#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây, tôi có cày một tuyển tập phim truyền hình Mỹ có tên là "How I met your mother?" (Tạm dịch: Bố đã gặp mẹ như thế nào?)

Thật ra thì, rất nhiều người bạn của tôi đã tò mò và thắc mắc, luôn hỏi tôi rằng: "Thế mày và Anh A đã gặp nhau như nào vậy?"

Lần đầu tiên tôi gặp Anh A ấy à...

Để nhớ lại xem đã.

Hình như có một thời gian tôi bị stress trầm trọng vì công việc,thấy tôi khổ sở như vậy nên một người bạn đã rủ tôi đi bar thâu đêm, giải tỏa hết sự bực mình bất công ra khỏi đầu óc.

Lúc đó, cô bạn ấy còn mời thêm mấy người nữa cho đông vui, và trong đó có cả Anh A.

Rất tiếc là, trong tiếng nhạc xập xình đến nhức óc và rượu bia ngập tràn đó, tôi "high" hết cỡ, chẳng còn thèm để tâm đến bất cứ ai xung quanh.

Sau đó là say đến độ chẳng còn biết trời trăng gì nữa, được một ai đó dìu lên taxi, rồi tôi ấp úng tự nói địa chỉ nhà của mình, và thật may là tôi đã vận dụng hết chút tỉnh táo còn lại, bấm chuông nhà inh ỏi và nôn ra luôn cả sàn đất.

Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ.

Về sau, khi đã hết say rượu và nhớ đến chuyện này, tôi có hỏi cô ấy. Cô bạn tôi cười cười, xong rồi nói:

"Mày ấy à, hôm đó khùng điên kinh khủng luôn. Mấy ông bạn tao cứ trố mắt ra nhìn, còn hỏi tao tìm đâu ra được nữ siêu nhân này thế, vừa lắc lư quẩy theo nhạc kèm uống rượu nhiệt tình không thua gì đấng mày râu"

"Thì tao bị stress lâu dài quá cuối cùng mới được giải tỏa hết ra ngoài mà" – Tôi rầu rĩ nói.

"Ờ say đến độ loạng choạng người thì tao cũng phục mày thật. Nhưng mà nhé, lại được người cẩn thận chăm sóc, dìu ra đến tận taxi cơ thích không?"

"Tao tưởng người đó là mày?"

"Đâu, lúc đấy tao cũng hơi say say, định cố giúp mày đi ra khỏi quán đó mà không được. May mà có một ông bạn tao rất phong độ đã giành trước làm điều đó"

"..."

"Mày không tò mò là ai hả Kim?"

"Tao không quan tâm"

"..."

Rất lâu về sau đó, tôi cũng quên béng luôn cuộc nói chuyện này. Thế nên là, lần đầu tiên tôi gặp lại Anh A (mặc dù đã là lần thứ hai rồi), lại vào một dịp khác.

Vậy nên trong thời gian mới yêu nhau, thi thoảng Anh A cứ hỏi đi hỏi lại tôi rằng: "Em có nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau như thế nào không?"

Đương nhiên là tôi nhớ, nói luôn đáp án ra, nhưng Anh A chỉ lắc lắc đầu, thở dài rồi ôm tôi vào lòng, vuốt vuốt tóc tôi như thể đang cưng chiều chó con, nói:

"Ôi, bà xã yêu dấu của anh lại nhớ nhầm mất rồi. Chả mấy khi anh thể hiện phong độ của đàn ông vô cùng dịu dàng và chăm sóc, vậy mà em lại chẳng hề có tí ấn tượng nào"

"..."

Tôi lúc đó, cứ nghĩ rằng căn bệnh tự sướng của anh ngày một nặng và hoàn toàn không còn thuốc chữa nữa rồi. Mà này Anh A, sao anh cứ vò loạn tóc em lên thế hả? Nói bao nhiều lần rồi, mái tóc dài suôn mượt nhờ chăm dùng dầu gội đầu Sunsilk của em không phải là lông chó đâu nhé!


*******


Ấn tượng đầu tiên của tôi về Anh A là một tên đáng ghét rất thích đùa giỡn người khác.

Khi ấy, anh vẫn còn là một tên chuyên đi sửa máy tính quèn. Công ty tôi lúc đó cũng chẳng có phòng ban IT riêng biệt, chỉ tuyển mỗi một anh làm giờ hành chính mà thôi. Xui xẻo thay đúng hôm đó anh chàng xin nghỉ về quê có việc, mà công ty vừa bị lỗi mạng toàn hệ thống kèm theo máy tính để bàn của một số người bị dính virus không thể nào hoạt động làm việc được, trong đó có tôi. Thế là phòng ban Hành chính bèn phải vội vàng tìm kiếm người thay thế, chính là Anh A.

Anh sửa lại lỗi rất nhanh, khi đến lượt máy tôi, anh không sửa luôn, mà nhìn cái người đang đứng cạnh là tôi chằm chằm, rồi nhếch miệng cười, xổ ra một câu tiếng Anh:

"Yo, beautiful girl~ Long time no see ~"

"..."

Tôi lúc đấy mặt lạnh lùng không đáp lại, nghĩ thầm thằng cha sửa chữa này chắc bị mắc bệnh thần kinh rồi, tự nhiên cười xong nói tiếng nước ngoài với tôi như thể gặp được một cô em người Mỹ da trắng tóc vàng nóng bỏng ấy. Chắc thấy tôi làm ngơ không đáp lại, anh bèn quay trở lại với công việc của mình, máy tôi rất nhanh đã được sửa xong. Phủi phủi chút bụi dính trên quần áo, anh nhìn tôi một lúc, tiếp tục nở một nụ cười rồi sau đó quay lưng rời đi.

Cuộc gặp gỡ thứ hai này cũng chẳng để lại trong trí nhớ của tôi là mấy. Phải đến khi gặp nhau lần thứ ba mà người ta thường nói là do duyên phận trời định, tôi mới nhớ đến Anh A.

Hôm đấy là vào ngày lễ Valentine. Chủ trương của một người độc toàn thân như tôi là vào các ngày nghỉ lễ sẽ không đi đâu hết mà nằm ườn ở nhà cho qua ngày. Tối hôm ấy, sau khi chịu đựng sự cằn nhằn của mẹ về việc con gái lớn mà lười biếng không chịu ra ngoài đi giao lưu kết bạn, tôi đi ra đầu phố đổ rác. Nhà của tôi khá gần trung tâm, nên chỉ đứng đổ rác một lát cũng thấy lũ lượt nam thanh nữ tú đi thành từng đôi nắm tay nhau vô cùng thắm thiết. Lúc tôi đổ rác xong chuẩn bị trở về nhà thì bất ngờ bị chặn lại bởi một giọng nói của người con trai:

"Em gái nhỏ, cho anh hỏi đường ra hồ XXX đi kiểu gì nhỉ?"

"..."

Tôi hơi ngớ người một chút, nhìn kĩ chàng trai xa lạ và cô gái đi cùng anh ta. Rồi sau đó, vô cùng lịch sự chỉ đường cho họ. Cặp đôi ấy tung tăng tung tẩy đi, và chàng trai ấy không quên nói với tôi một câu trước khi rời khỏi:

"Cám ơn nhé, em gái nhỏ ~"

Em gái cái @#$%^& nhà anh!

Mà kì lạ thật, sao nhìn mặt thằng cha quen thế nhỉ? Thôi thôi chẳng cần quan tâm, ngày đặc biệt người ta anh anh em em ngọt ngào phát ngấy, còn tôi thì sao? Áo hai dây, quần đùi, tóc tai rối bù, môi thâm sì, đeo kính cận dày cộm, không trang điểm, nhìn chung là vẻ bề ngoài siêu tệ hại vậy mà vẫn có người cố ý kéo lại hỏi đường.

Valetine đâu phải là ngày Va lung tung đâu, haizz.



******


Lần thứ tư gặp nhau, là lúc Anh A đã hoàn toàn thay đổi một trăm tám mươi độ. Áo sơ mi trắng, caravat kèm vest chỉnh chu và nụ cười nửa miệng quen thuộc. So với bộ dáng một anh thợ sửa máy tính hay là anh chàng hỏi đường đi chơi cùng gái thì hoàn toàn khác biệt. Lúc đó, công ty tôi hợp tác với công ty IT của anh để quảng bá và giới thiệu một sản phẩm phần mềm mới. Tôi và Anh A cùng trong đội dự án đó. Vậy nên, khi lại nhìn thấy anh trong phong thái khác hẳn, tôi hơi sững sờ, còn Anh A thì vô cùng thản nhiên, thậm chí còn nháy nháy mắt, lại gần tôi và nói bằng giọng chỉ có hai người mới nghe được:

" Yo, hello beautiful girl~"

"Lại gặp nhau rồi, em gái nhỏ~"

"..."

Từ xa lạ trở thành thân quen vô cùng nhanh chóng, từ đáng ghét bỉ ổi cũng có thể vào một ngày trở nên đáng yêu, từ một playboy nghịch ngợm cũng có thể trở thành một người trầm ổn chín chắn.

Với Anh A, tôi từ một cô nhóc em gái nhỏ, trở thành vợ, thành bà xã yêu quý của anh ấy.

Với tôi thì, Anh A từ một tên đàn ông đáng ghét suốt ngày chỉ biết đi trêu chọc người khác làm trò vui, trở thành bạn bè anh em chí cốt, rồi dần dần tương lai biến hóa méo mó thế nào, thành ông chồng yêu quý bị mắc bệnh tự sướng cực nặng của tôi.

Sau đó là...

Bạn muốn biết sau đó, tôi và Anh A tiến triển tình cảm như thế nào ư?

Haha, ngày tháng vẫn còn dài, tôi chỉ tạm kể trước những lần gặp đầu tiên của chúng tôi thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro