Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn ba tiếng ngồi máy bay cuối cùng cô cũng đến thành phố X . Có lẽ do lâu rồi không ngồi máy bay nên giờ cô cảm thấy rất mệt loay hoay mãi cô mới bắt được một chiếc taxi đưa cô đến địa chỉ nhà mà Quân Nhã chuấn bị sẵn cho cô đó là một căn hộ chung cư cao cấp với đầy đủ các tiện nghi tọa lạc trong lòng thành phố . Khi dọn dẹp đồ đạc xong rồi cô lấy điện thoại gọi cho Quân Nhã thông báo việc mình về nước

"Alo cô nương xinh đẹp có biết làm phiền giấc ngủ của người khác là vô cùng vô cùng bất lịch sự không hả "

Tiếng của Quân Nhã ai oán bên đâu dây bên kia khiến cô không khỏi phì cười

" hihi mình định báo cho cậu là mình về nước rồi "

Rầm hình như có cái gì đó mới rơi xuống đất kèm theo đó là tiếng gầm rú vô cùng mất hình tượng vang bên kia đầu dây điền thoại

" Phùng Tiểu Vy cậu về nước sao không báo mình ra đón không phải cậu nói ba hôm nữa cậu mới về sao cậu hù chết mình đấy "

"Tại mình thấy bên đó nhàm chán nên về sớm thôi còn cậu đang bận chuẩn bị cho hôn lễ sao mình có thể phiền cậu nữa mà Quân Nhã à mình tính đợt này mình về đây luôn không qua bên đó nữa mai mình sẽ đi tìm việc"

Phải mất rất lâu cô mới đưa ra quyết định này cô nghĩ có những thứ dù muốn dù không thì cũng phải đối mặt trốn tránh như vậy cô quá mệt mỏi rồi .Tiếng Quân Nhã đầy lo lắng thì thầm bên điện thoại

"Cậu vẫn không quên được sao mà thôi cậu về đây cũng tốt có gì khó khăn thì gọi cho mình nha "

Đối với Tiểu Vy về nước có lẽ là cách giải quyết tốt nhất cho cô ấy bệnh ở đâu thì chữa chỗ đó thôi Quân Nhã thầm nghĩ

"Ừm vậy thôi mình cúp máy đây"

Q

uên sao làm sao quên được đây em phải làm sao đậy Gia Nhật làm sao mới quên được anh đây nước mắt cô thi nhau rơi mỗi lần nhớ anh cô đều như thế cô ghét bản thân mình yếu đuối như vậy khóc xong cô ngủ thiếp đi.
____________
Trong căn phòng tối đen chỉ thấy một người đàn ông với khuôn mặt có lẽ còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ nhưng người anh lại tản ra khí thế bức người khiến người ta không dám đến gần đang ngồi trước trên chiếc ghế trong phòng làm việc nghe điện thoại không biết người bên kia nói gì chỉ nghe giọng nam trầm mang theo chút lạnh lẽo nói thật ngắn gọn

" Đã về " kèm theo đó là nụ cười mỉa mai như đang chờ xem một vỡ kịch thật lố lăng .Người đàn ông đó không ai khác chính là Trịnh Gia Nhật CEO tập đoàn N&V người đàn ông quyền lực nhất thành phố X này đồng thời cũng là người tình trong mơ của biết bao phụ nữ khi vừa độc thân lại tài giỏi nắm trong tay một gia sản khổng lồ mà anh có ngồi ăn cả đời cũng không hết .
____________
Sáng hôm sau trong một căn phòng nhỏ có một cô gái xinh đẹp khuôn mặt hồng lên vì tức giận đang ra sức đánh thức một con heo lười đang ngủ say như chết trên chiếc giường màu xanh nhạt

"Dậy ... dậy mau không phải hôm nay cậu đi xin việc sao giờ còn ngủ nữa" mở mắt ra đập vào mắt cô là khuôn mặt xinh đẹp của Quân Nhã đang phùng lên vì tức giận khiến cô không khỏi phì cười

"Còn cười cậu có tin mình đánh cậu không mau dậy thay đồ đi với mình"

"Đi đâu " tôi ngơ ngác hỏi lại kết quả là bị đánh vào đầu một cái thật đau

"Cái con ngốc này cậu ngủ nhiều quá bị đần rồi hả đi xin việc chứ đi đâu , mình tìm được việc cho cậu rồi nè "

"Làm gì "

" Mình nhờ chú mình xin cho cậu vào làm thư ký cho công ty của một người quen của cậu mình "

"Thư ký sao mình chưa làm lần nào hết liệu có làm được không "

" Cậu yên tâm đi mình tin cậu có năng lực mà thôi nào đừng lãi nhãi như bà cụ nữa thay đồ lẹ đi"

Thay đồ xong Quân Nhã kéo tôi đi nhanh ra ngoài cho lên xe phóng đi .Tới nơi cô thật không tin vào mắt mình trước mắt cô là một toà cao tầng thật lộng lẫy xa hoa tôi ấp úng hỏi Quân Nhã

"Mình sẽ làm việc ở đây sao liệu có được không"

"Có gì mà không được " nói xong cô ấy kéo tôi vào trong tòa cao tầng gặp một người đàn ông trung niên tuy gương của ông đã có sự tàn phá của thời gian nhưng trên người ông lại toát lên sự nghiêm nghị ông dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô với Quân Nhã khiến cô rất có cảm tình với ông ấy .Tiếng Quân Nhã nũng nịu bên tai khiến cô không khỏi giật mình cô chưa bao giờ thấy một Quân Nhã như vậy cô tròn mắt nhìn trân trối

" Chú thân yêu nhớ chú qúa à lâu rồi không gặp chú quên con rồi phải không " nghe Quân Nhã nói người đó cười thật hiền hòa xoa đầu cô ấy

"Sao chú có thể quên con được chỉ sợ con quên chú thôi " Quân Nhã tiếp lời

" Làm sao quên chú được nha mà quên giới thiệu với chú đây là Tiểu Vy người mà cháu đã nói với chú qua điện thoại" vừa nói cô ấy đưa tay về phía cô

"Chào cháu chú là Lưu Thiên Huy là chú của Quân Nhã chú nghe Quân Nhã nhắc tới cháu hoài mà giờ mới gặp cháu thật dễ thương nha" vừa nói chú Lưu vừa đưa tay bắt tay cô cô mỉm cười thật tươi .

Sau hơn ba mươi phút nói chuyện cùng chú Lưu và Quân Nhã cô biết được mình làm thư ký cho công ty con trai của bạn chú ấy cô nghe chú ấy nói đây là một công ty tầm cỡ không biết cô có làm được không thật sự cô rất lo lắng .Chia tay với Quân Nhã cô bắt xe buýt về nhà , hai hôm sau phải đi làm có lẽ cô phải về đó một chuyến ...xe cứ chạy trên đường mỗi người thì mang trong mình một suy nghĩ của riêng họ có khi cô nghĩ làm người lớn thật phiền phức cô thật muốn làm một Tiểu Vy hồn nhiên dựa vào lòng Gia Nhật không lo lắng không sầu muộn .

( ps: do mình mắc học nên ra chap hơi lâu nhoa mong mọi người ủng hộ mình mới viết lần đầu có nhìu sai sót mong thứ lỗi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro