Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay còn khoảng ba giờ nữa là cô về lại quê hương nơi đó cất giữ những kỉ niệm đẹp nhất đời cô . Reng...reng...reng tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô , với tay lấy chiếc điện thọai trong túi nhìn tên người gọi đến cô cười nhẹ rồi trả lời
" Phùng Tiểu Vy mình nói cho cậu biết cậu còn bốn ngày nữa để chuẩn bị cho đám cưới tớ , cậu mà không đến mình không có phụ dâu mình sẽ lột da cậu ngâm muối mình sẽ bla..bla "
Vừa nhẫn điện thoại chưa kịp trả lời đã nghe giọng nói thanh thót của Quân Nhã
" haiz mình thật thương cho chồng tương lai của cậu sao anh ấy có thể chịu được cậu chứ mình thật tò mò không biết anh nào mắt mù rước cậu thế không biết"
" xí phải nói là anh ta vô cùng tốt phước mới rước mình chứ thôi không nói với cậu nữa mình đang bận cậu lo mà chuẩn bị tốt cho đám cưới của mình đi sẽ có nhiều bất ngờ dành cho cậu đấy , địa chỉ nhà ,chìa khóa phòng mình đã gửi cho cậu khi nào về nước thì ở đó nha khoảng thời gian này mình đang bận cậu tự lo đi mình cúp máy đây "
Không cho cô cơ hội trả lời Quân Nhã đã cúp máy cô chỉ còn nghe tín hiệu ngắt kết nối của đầu dây bên kia . Đối với cô Quân Nhã là một con người tốt cô ấy đến bên tôi như một vị thần đưa bàn tay kéo tôi ra khỏi bóng đêm đáng sợ ấy . Chúng tôi gặp nhau trong một buổi chiều hoàng hôn bảy năm trước khi tôi đang đứng dưới cây phượng vĩ nhớ về anh
" phượng già ngắm một mình buồn lắm cũng như nỗi buồn để trong lòng sẽ buồn chết đấy "
Giật mình quay lại thì tôi thấy có một cô gái tầm 20 tuổi rất đẹp với mái tóc dài ngang lưng đang mỉm cười nhìn tôi , nhìn cô ấy tôi thấy được sự ấm áp sưởi ấm trái tim tôi chứ không phải cái nhìn lạnh lẽo của những người khác dành cho tôi tôi như người chết đuối vớ được cái phao cứu sinh tôi cố gắng bám víu vào đó tìm kiếm hơi ấm cho bản thân và thế bảy năm qua chúng  tôi là bạn , cô ấy chính là người thân thứ hai của tôi ngoài anh ra .Hôm nay tôi về nước là dự đám cưới Quân Nhã , tôi thật tò mò về chú rễ tôi và cô ấy mới không gặp nhau mấy tháng thì cô ấy báo tin kết hôn khiến tôi thật bất ngờ vì cô ấy là một người tự do tự tại lại chịu trói mình trong nấm mồ của hôn nhân tôi rất muốn biết người có thể trói Quân Nhã là ai đây ? . Dù rất muốn lừa dối bản thân là về nước vì đám cưới Quân Nhã nhưng tôi vẫn không thể làm được sự tham lam muốn gặp anh hỏi anh sống thế nào có tốt không cứ thôi thúc tôi giới hạn chịu đựng của tôi đã hết, đã mười năm rồi tôi không dám tìm kiếm tin tức về anh tôi sợ bản thân tôi không đủ kiên cường sẽ chạy về xin lỗi anh , ôm anh... Đó là sự tham lam ích kỉ của một người vì nỗi sợ hãi đã chốn chạy bỏ rơi anh
Đối với Trịnh Gia Nhật cuộc sống không có Tiểu Vy rất đáng sợ .Anh hận cô hận cô sao lại bỏ mặc anh đi nhưng hận bao nhiêu thì tình yêu anh dành cho cô là bấy nhiêu .Anh bây giờ đã có được tin tức của cô bây giờ anh sẽ cho cô biết sự tức giận của anh là như thế nào......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro