Chương 2 : Đính hôn sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oạch "
- Bố tiên sư đứa nào để hòn đá ở đây !!!
Mới sáng sớm đã vấp phải hòn đá , đau dã man . Nó bật ngồi dạy , vội nhìn xung quanh xem có ai để ý tới nó không . May thật , không có ai .
Vội vã chạy mà quên mất chân đau .
Sao đông vậy ??? Có chuyện gì thế ?
- Này ? Anh làm sai sao anh không xin lỗi tôi hả ?
- Ai ns tôi sai ? Là cô tự làm mà
Hắn nhếch mép cười vs cô gái đó . À thì ra là đụng xe .
Hắn - Phạm Hoàng Hải Anh - đại thiếu gia của nhà họ Phạm , hotboy trường . Nghe ns cô gái đó là người đi sai . Nó không nghe lí do như nào nhưng cũng bênh cô gái đó
- Này , không cần biết anh hay nhỏ này đi sai . Anh cũng không nên nói như vậy chứ ?
- Cô là ai mà tôi phải nghe cô ?
- Tôi không là ai cả . Nếu anh biết điều thì mong anh xin lỗi cô ấy đi . Đàn ông con trai mà phải gây gổ với đứa con gái à
Nói rồi nó bỏ đi . Hắn đứng chôn chân ở đó . Mắt ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng với cô gái kia . Cuối cùng chả biết hắn đã làm gì mà đám đông đã giải tán .
" Cô là ai ? Chả ai dám nói tôi như vậy ? Cô gái đó đặc biệt thật ! "
- Này cô kia !
Hắn gọi cô từ xa , lạnh lùng tiến lại . Nó giật mình khi bị gọi , nhưng cũng không hề sợ sệt
- Sao ? Có chuyện gì à ? Phạm Hoàng Hải Anh ?
- Nhanh thật . Giờ thì cô đã biết tôi rồi
- Chả có gì mà tôi không biết cả .
- Vậy hả . Nguyễn Trần Tú Ngân . Con gái út chủ tịch Nguyễn Hoàng - Chủ tịch tập đoàn Aron
- Cũng nhanh đấy . Mà chả có chuyện gì tôi đi
Nó bỏ đi nhanh chóng . Nó nghĩ hắn nhanh hơn cô tưởng . Cũng không dễ . Mà hắn và cô cũng chả có chuyện gì với nhau cả . Tại sao cô phải quan tâm tới hắn làm gì ? Rắc rối . 
Hắn nhếch miệng cười . " Đúng là đặc biệt thật "
Tối hôm đó nó và gia đình cùng đi tới một nhà hàng sang trọng . Hôm nay nó nghe mẹ mặc chiếc váy trắng ren , có độ phồng rất đẹp ở chân váy . Nếu nó bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài đi thì nó cũng chỉ là một cô bé đáng yêu , xinh đẹp và rất trẻ con nữa . Nhưng có vài chuyện khiến nó phải mạnh mẽ lên rất nhiều .
" Hắn ?! "
Tại sao hắn lại ở đây ? Ồ , trông có vẻ lịch lãm và đẹp trai mà ? Nó cũng chẳng thèm để tâm cho tới khi
- Anh Minh , chào anh !
- Anh Hoàng ,  a xin chào
Hai người bố thân yêu đã chào hỏi nhau ? Ôi trời đất , hai mẹ cũng vậy ? Vậy còn hai đứa trẻ thì sao ? Hắn nhìn nó , không nói gì chỉ mỉn cười . Nó không hứng thú với mấy cái chuyện người lớn nên ăn xong đã liền đi ra ngoài .
- Hôm nay trời đẹp thật !
Không khí đang trong lành bỗng có tiếng của ai đó xoá tan bầu không khí này . Nó định quay lưng bỏ đi
- bố mẹ tôi và bố mẹ cô đang làm thủ tục đính hôn của tôi và cô đấy !
Cái gì ???? Đính hôn sao ???? Không thể nào !
Nó định chạy vào ngăn cản nhưng bị hắn giữ lại .
- Muộn rồi . Mọi việc đã xong xuôi khi cô đang ở đây !
- Sao anh không ngăn họ lại ?
Nó gào lên .
- Vì tôi đâu có quyền
Hắn nói rồi bỏ đi . Hụt hẫng ... Tại sao chứ ???
- Này ...
Hắn gọi trước lúc đi vào phòng ăn
- Vậy là từ giờ cô là vợ sắp cưới của tôi rồi đấy nhé .
" Thà chết chứ không làm vợ hắn !!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro