Chương 3 : Cô là vợ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ? Sao con lại phải đính hôn ?
- Vì thiếu gia nhà đó yêu cầu chứ không phải do mẹ . Ban đầu mẹ cũng hơi ngạc nhiên nhưng vì gia đình bên đó cũng đồng ý nên mẹ cũng không hỏi nhiều .
- Mẹ ????? Mẹ giết con đi ! Con ra ngoài đây !
Nó bỏ đi ra ngoài ...
- Cậu chủ đã về - Tiếng người làm chào đón hắn
Hắn chỉ gật đầu xã giao rồi đi thẳng lên phòng . Thấy trên Facebook xuất hiện dòng trạng thái của nó
" Đi ăn một mình "
Rõ ràng mới đi ăn hồi nãy xong . Mà hồi nãy nó cũng có ăn cái gì đâu mà .
Hắn tự nhiên nghĩ ra một trò gì đó rồi cười một mình . Hắn lôi điện thoại gọi cho ai đó rồi cúp máy bỏ ra ngoài .
- Trời đất no quá đi . Lâu lắm mới được đi ăn một mình . Chủ quán tính tiền .
Nó bật dậy ra thanh toàn rồi đi ra khỏi cửa .
Vừa đi vừa cầm cái túi tung tăng trên đường , nó rẽ vào ngõ . Hơi tối nhưng nó cũng không sợ cho lắm . Bỗng ...
- Đưa đây !!! Đưa túi đây mau lên !
Nó vứt túi vào người hai tên cướp rồi dơ chân lên đạp vào bùng một tên , hạ cùi chỏ tên còn lại . Nhặt chiếc túi lên . Hai tên cướp kia cũng đúng dạy . Bò lồm cồm định dùng dao . Nó đạp bây cái dao đi ai ngờ trúng vào hắn .
- Aaa !!!! - hắn giật mình xong hét lên
- Mẹ ơi ! Tôi ... tôi xin lỗi - Chúng m còn không mau biến khỏi đây ? - Đoạn nó quay ra nhìn hai tên cướp
Hai tên đó bỏ chạy thẳng cẳng .
- Nè a không thấy đang đánh nhau sao còn đi vào vậy ?
Nó sốt hết cả ruột khi thấy hắn  như vậy , đơn giản vì ba mẹ nó không muốn nghe tin nó làm con nhà người ta ra nông nỗi này .
- Còn không mau đưa tôi đi bệnh viện ?
Hắn như quát vào mặt nó .
" đồ ngu "
- Cô nói cái gì cơ ?
Hắn lườm nó . Nó giả vờ ngoan ngoãn dìu hắn đi tới bệnh viện .
- Ai là người nhà của bệnh nhân Phạm Hoàng Hải Anh ? - bác sĩ hỏi
- Dạ , là cháu
Nó đúng bật dậy . Vì chả có ba mẹ hắn ở đây nên đành nhận tạm thôi .
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm do dao đã bị gỉ ! Chúng tôi đã tiêm thuốc phòmg bệnh uốn ván cho bệnh nhân nên người nhà cứ yên tâm . Ba hôm nữa bệnh nhân có thể ra viện .
- Cảm ơn bác sĩ
Nó lạch bạch đi vào phòng . Hắn đang nằm ngủ thỉnh thoảng lại nheo mắt vào . Chắc do vết thương ...
" đúng là đồ ngu mà ! "
- Này , tôi nghe thấy đấy nhé . Cô đừng có mà nói nhiều . Tôi bị như thế này là do cô chứ ai ? Còn đứng đó mà cười ? Kể từ bây giờ cô là vợ tôi ? Nghe rõ chưa ? Vì vậy cô phải chăm sóc tôi !
- Cài gì cơ ? Vợ á ? Tôi chưa hề nói tôi đồng ý !
- Cô có muốn tôi nói cho bố mẹ cô không ?
- Đồ điên ! Tôi về đây ! Kệ anh ! Có chết cũng kệ !!!!
Nó vừa bước ra khỏi cửa
- Alo ? Bác Hoàng đấy ạ ???
" Hoàng ?!!!! "
Nó giật mình quay phắt lại . Mặt hắn nhếch miệng cười . Nó thì mặt đùng đùng đi tới chỗ hắn . Giật phắt điện thoại của hắn rồi tắt máy đi .
- Anh bị điên à ?
Nó vứt cái điện thoại xuống giường .
- Thôi được rồi !
Nó ngồi thụp xuôngs giường . Nhìn vào  hắn .
- Tôi sẽ làm . Nhưng là vì ba mẹ tôi !
Hắn vui mừng trong lòng .
- Anh đói không ?
- Tôi ???
- À nãy anh ăn rồi nhờ ? Vậy ngủ đi tôi ra ngoài xíu
- Cô đi đâu ?
- RA NGOÀI !
Nó chạy vụt ra ngoài bỏ lại hắn ở lại trong phòng .
" Mình thực sự có đủ can đảm để chấp nhận yêu thêm lần nữa ??? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro