Chương 4 : Chăm chồng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con trai ????!!!!
Nó đang nằm bên giường trống thì bỗng bật dạy vì tiếng nói của bà Minh quá to ! Nhưng nó bỗng dừng lại chút vì ... cái chăn ! Tối qua nó đâu có đắp chăn đi ngủ đâu ? Nó nhìn sang bên cạnh , hắn đã ăn xong hộp cháo lúc sáng mẹ nó mua rồi . Nó cứ nghĩ là mẹ nó đắp cho nhưng khi nhìn lại thấy chăn bên giường nó bị nó lấy làm gối đầu rồi .
- Ngân đấy à con , mẹ cảm ơn con vì đã chăm sóc cho Hải Anh nhé !
- Dạ ? Mẹ ??? À à , không có gì đâu ạ !
Nó cười xuề cho qua nhưng nó cũng không muốn như vậy . Chỉ vì không muốn làm ba mẹ buồn .
Hai người họ chỉ ngồi lại thêm lúc rồi đi . Nó cũng dạy đi thay bộ quần áo để đi học thì ...
- Cô định đi đâu ? - Hắn chặn ở cửa phòng thay đồ
- Đi học . Không nhẽ ở đây với anh ?
Nó hích vai đẩy hắn ra ngoài . Hắn nhăn mặt , chắc tại đau .
- Xin lỗi . Có sao không ?
- Cô nói với chồng cô như vậy đấy à ? Tôi đã xin nghỉ cho cô từ sáng rồi . Mẹ cô nảo cho cô nghỉ để chăm chồng .
" Cái gì ????? Chăm chồng ????? Mẹ ơiii là mẹ !!! "
Nó đơ mất vài giây chỉ vì hai từ " CHĂM CHỒNG " của mẹ .
- Tôi ra ngoài chút .
- Cô đi đâu ???
Hắn nói lớn .
- Tôi đi đâu kệ tôi !
Nói xong nó quay lưng định bỏ đi nhưng chưa kịp bước đã bị hắn giữ tay lại . Mất đà nó ngã nhào xuống giường .
Mặt đối mặt . Mắt nhìn mắt . 1 phút sững sờ ...
- Anh bị điên à ?!?!
Nó đẩy hắn ra ngoài . Chạy ra khỏi phòng .
" Tao chưa đủ can đảm :) "
Nó cười một cái . Cảm giác ớn lạnh thật đấy . Nhún người rồi bỏ đi .
Nó quay trở lại với hộp cơm rang trên tay cùng hộp gà rán yêu thích của nó .
- Sao còn quay lại đây ?
- Tôi nghe mẹ anh thôi , chứ chả có gì cả .
Hắn nhìn nó một hồi lâu . Lúc nó vừa lấy cơm quay ra , bắt gặp ánh mắt của hắn liền nói
- Ăn đi còn nhìn . Ăn mau lên mai ra viện . Tôi muốn đi học rồi !
- ....
Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng ăn . Nó ngồi ăn ngon lành mấy cái đùi gà rán ...
- cô thích ăn gà rán thế à ?
- Dĩ nhiên ? Có ai mà không thích ?
Hắn chỉ cười ...
- Ăn xong uống nước rồi đi ngủ đi cho tôi nhờ đấy !
- Ừ . Biết rồi !
Hắn phụng phịu quay mặt vào tường ngủ .
15' ... thở đều ... Hắn ngủ rồi . Đến cái chăn còn không biết đắp sao cho đúng . Đúng là cái đồ ...
Nó lại lật đật kéo chăn cho hắn ... Tự nhiên trong lòng hắn thấy ấm áp bao nhiêu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro