Chap 10 - Anh Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hơn 2 năm rồi...Boon và Trung đã là bạn thân của nhau suốt 2 năm trời đó. Đã bao lần Boon lén nhìn anh...nhưng lời hứa của nó với Trinh kéo lí trí nó về với hiện tại...

- Các em giải lao 15' rồi học thêm tiết 5 nha, bù cho tuần trước!

"Gì...tiết 5 hả???Nhà xa, xe hư, hôm nay đi bộ, đói...mà giờ học thêm tiết 5 là sao" - Boon càu nhàu

Chợt mấy đứa con trái trong lớp ồn ào hẳn lên

- Kìa tụi bây, anh hot boy lớp 12 đó

- Ôi! Người gì đâu mà đẹp trai vậy?

*Xì xầm*

- Dạ cô ơi! Cho em gặp bé Boon

Boon rất ngạc nhiên khi đó là Trung. Lớp nó lại ngạc nhiên hơn nữa khi người mà anh hot boy tìm là Boon

- Tìm em có chuyện gì à?

- Anh biết em học thêm tiết 5. Đây, bánh ngọt với sữa đó. Ăn nhanh lên rồi vào học.

Boon đưa tay cầm lấy hộp sữa và cái bánh từ anh...nó vui lắm, anh quan tâm nó vậy cơ mà

- À còn nữa, lát nữa học xong thì gọi anh. Anh ngồi bên quán nước đợi

- Vâng...cám ơn anh

- Ngốc ạ. Mình là bạn thân. Có gì đâu mà cám ơn. Thôi em vào lớp đi

Boon đi vào lớp, bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ đổ về phía nó

- Người yêu mày hả Boon

- Sướng nha. Tao cũng muốn có người mua sữa với bánh cho nè

- Thôi đi tụi bây. Chắc mày với anh Trung là bạn thôi hả. Tao nghe nói ảnh bồ chị Trinh mà - Giọng con lớp trưởng đanh đá quá trời

Boon im lặng...nó phớt lờ tất cả mọi câu hỏi...vì trong thâm tâm nó không có câu trả lời. Vả lại, để tồn tại lâu dài trong cái trường danh giá này, thì im lặng là câu trả lời hay nhất trong mọi hoàn cảnh.

Ra về, nó là người ra nhanh nhất...nó muốn thấy cảnh anh đang đứng đợi nó...nhưng không! Không thấy anh đâu cả. Nó đứng đợi và hy vọng anh nhớ lời hứa lúc nảy...đợi cỡ 20' thì nó lấy điện thoại gọi cho anh...nhưng anh không nghe máy. Chợt, có 1 thằng  thanh niên tiến lại phía nó

- Chào cô em, làm gì mà đứng đây một mình vậy. Đi chơi với anh đi

- Tránh ra, tôi không muốn động đến rác, bẩn lắm - Boon cứng rắn trả lời

- Ơ kìa. Làm gì mà căng vậy. Nhưng lúc em giận trông đáng yêu lắm - Hắn toan đưa đôi tay bẩn thỉu sờ vào đôi gò mà đang ửng đỏ vì bực mình của Boon

- Tôi đã bảo là tránh ra mà - Vừa nói, Boon vừa tát cho hắn bạt tai. 

Hắn tức lắm, định đánh lại Boon thì

- BỎ TAY KHỎI NGƯỜI CÔ ẤY! NHANH!

- Mày là thằng quái nào thế?

Trung không trả lời, anh tặng cho hắn 1 cú đấm

- Tao chả là thằng quái nào cả không như mày...có được cái nickname là "RÁC RƯỞI" 

- Mày...mày dám đánh bố à

Trung vẫn điềm tĩnh...và tất nhiên, anh lại tặng cho hắn thêm 1 cú đấm. Bực lắm, nhưng không làm gì được, hắn bỏ đi. Lúc này, anh kéo tay Boon lại rồi ôm chầm nó vào người

- Xin lỗi! Anh tới trễ

- Không sao...mà nảy giờ anh đi đâu vậy - Boon thút thít như sắp khóc

- Nhìn xem...anh chạy đi mua đồ ăn trưa cho em, học trễ vầy...thế nào em cũng nhịn đói

- Hihi. Cám ơn anh nhaa - Boon ngước đôi mắt ước đẫm lên nhìn Trung

Anh lau nước mắt cho nó, anh không muốn nhìn thấy nó khóc, không muốn tim mình bị tổn thương. Cũng đáng trách, anh là người không rõ ràng, anh làm nó phải nuôi hy vọng. Thời gian 3 năm cũng sắp hết...không cần nói, ai cũng biết cái kết sẽ như thế nào...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro