Chap 18 - Không có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Trung đến Mỹ...tất cả đều xa lạ nhưng anh không quan tâm lắm. Anh đến đây, đơn giản là chỉ để làm ăn. Máy bay vừa hạ cánh, anh nhanh chóng rời khỏi sân bay. Anh mặt 1 bộ đồ màu đen...trông thật kì bí và lãng tử đến lạ lùng

- Cho tôi đến trường đại học Oliver - Anh nói với người lái taxi

Taxi dừng lại trước cổng trường. Từ trên taxi anh bước xuống với dáng đi như 1 Soái ca thực thụ...đám con gái trong trường bắt đầu ồn ào...ngoại trừ Boon...lúc này nó đang ở trong thư viện đọc sách với Vic

- Học sinh mới kìa tụi bây. Cũng đẹp trai đó chứ

- Tụi bây đừng có ảo tưởng...đẹp trai thế này trước sau gì chị Ái Liên cũng "cưa". 

Phớt lờ tất cả mọi ồn ào...Trung vẫn điềm tĩnh bước đi.  Ái Liên có vẻ đã để mắt tới anh, cô ta chặn đường anh lại

- Chào anh. Học sinh mới à? Muốn nổi tiếng sớm không?

- Bằng cách nào? - Trung hỏi lại và gỡ chiếc kính đen xuống

- Cặp với tôi đi...đảm bảo anh sẽ nổi tiếng vì tôi là hot...

- Tôi không quan tâm!

Không cần nói cũng biết Ái Liên tức đến cỡ nào...trước giờ, có biết bao đứa con trai mong muốn được cặp với cô ta vậy mà giờ Trung thẳng thừng từ chối

- Hơ! Anh tưởng mình có giá lắm à? Được tôi đây để ý đến, đáng lẽ anh phải lắm làm vinh dự chứ nhỉ?

- Và tôi không thèm cái vinh dự đó nhé cô em. Tôi đến đây là vì công việc...chẳng phải học sinh mới, vì vậy mong cô em hãy ăn nói cho cẩn thận! - Đôi mắt Trung từ thân thiện chuyển sang sắc bén

Nói rồi Trung tiếp tục bước đi mặc kệ cho Ái Liên tức đến đỏ bừng mặt

"Em nói xem, hàng vạn, hàng ngàn người trên thế gian này. Nhưng tại sao tôi vẫn cứ thích em, ngoài yêu em ra, tôi chẳng làm gì được nữa" - Trung bước đi mà trong lòng nặng trĩu.

Đang bước dọc theo bồn hoa trong khuôn viên trường, Trung bỗng bắt gặp thấy 1 bóng dáng rất đỗi quen thuộc, thân thuộc đến nỗi....chỉ cần nhìn anh đã biết đó là ai. Anh vô thức chạy theo...tìm kiếm giữa hàng trăm học sinh trong trường...chỉ cần biết là Boon có ở đây hay không, còn việc tìm kiếm và chờ đợi...anh có thể tự làm được!

Anh vào trong căn-tin trường để uống cốc cafe lấy lại tinh thần...suy sụp quá đỗi

- Cho tôi một cốc capuchino

- Đây! của cậu. Không đường nhé!

- Sao...sao cô biết tôi không uống đường?

- À. Thật ra thì lúc nảy có 1 cô bé vào đây để gọi trước cafe cho cậu

- Vậy giờ cô ấy đang ở đâu!

- Hình như là được 1 cậu nam sinh kia chở về rồi

"Rõ ràng là em biết tôi đang ở đây...cớ sao lại phải trốn tránh" - Trung khó chịu

Anh vội chạy nhanh ra cổng trường, hy vọng sẽ gặp lại Boon...đúng như anh mong đợi...anh bắt gặp dáng Boon từ đằng sau, dáng đi vẫn vậy...chỉ có điều Boon đang đi cùng người con trai khác

Anh biết anh yêu nó, nhưng không biết rồi sẽ đi về đâu. Vì anh biết, dù đi đâu, anh cũng không đưa nó theo cùng. Ký ức Trung lấp lánh nụ cười Boon, phải gắng lắm giữ bình tĩnh được trước cảnh tượng như thế này! Đau lòng...anh định chạy lại ôm chầm lấy nó từ đằng sau, định nói cho nó biết rằng trong mấy tháng trời qua anh nhớ nó như thế nào, định nói cho nó biết nó là người anh yêu...còn rất nhiều điều anh muốn tự mình nói nó nghe...

Anh nghĩ trong đầu "Tôi sẽ bước 100 bước tới phía em. Nếu tới được ắt hẳn ta còn duyên" rồi anh bắt đầu đếm từng bước chân

- 1..2...3...98..99...

*reng reng*

Cú điện thoại làm bước chân của anh chậm lại.

- Alo. Con nghe nè ba.

- Trung hả còn? Con bay về Việt Nam ngay đi...công ty nhà mình có chuyện rồi!

- Vâng...con sẽ về liền

Trung quay mặt bước đi nhanh. Anh tự hứa với lòng mình...còn 1 bước chân kia nữa...3 năm sau anh sẽ bước nó để đi về phía Boon trong lễ đường lúc 2 người làm đám cưới...chắc chắn sẽ vậy...

...................................

- Boon này? Chàng trai lúc sáng là ai mà cậu phải né tránh vậy?

- À. Không có gì, chỉ là bạn cũ thôi, gặp nhau lúc này không tiện... - Giọng Boon khàn như sắp khóc

- Ừ...mà tớ hỏi cậu 1 chuyện được không? Tên thật của cậu là gì vậy? Trước giờ toàn gọi cậu bằng Boon

- Tên thật à? "Hân Nhi". Tên dở đúng không?

- Không đâu. Tên hay đó...

2 người họ vui vẻ trò truyện đến hết chiều hôm đó, có Vic bên cạnh, Boon cũng vơi đi những suy nghĩ khó hiểu về Trung....

Không phải nó không còn yêu Trung nữa, chỉ là không bộc lộ tình yêu của mình nữa mà thôi. Bởi vì bất luận nó có cố gắng đến mức nào, anh cũng đều không hiểu. Nó cách xa anh, không phải là bỏ cuộc, chỉ là nó không có cách nào chịu đựng được cách anh đối xử với nó mà thôi!.   

...........................................

Trung về nước ngay sáng hôm sau...vừa đến công ty, anh chạy vào phòng làm việc của ba mình...Trinh...cô ta đã ở đó

- Con chào ba. Còn cô, cô đến đây để làm gì

- Cổ đông lớn của công ty thì phải đến họp chứ! - Trinh đắc chí

- Ba, cô ta nói vậy là có ý gì?

- Chuyện là thế này, ba của Trinh đã mua hơn 50% cổ phần của công ty chúng ta...

- Thật là...vậy bây giờ phải làm sao

- Đơn giản thôi. Chỉ còn 1 cách là anh phải lấy tôi. Còn không, công ty sẽ là của ba tôi! - Trinh chen ngang

- Lấy cô? Còn lâu. Chắc chắn chúng tôi sẽ qua được khó khăn lần này...phải không ba?

- Ba e là không...chỉ cần con đồng ý lấy Trinh, công ty chúng ta sẽ không phải phá sản...Ba xin con đó

  "Boon à! Em phải sớm quay trở lại, được chứ?" - Suy nghĩ của anh bỗng dưng rối bời, cổ họng đột nhiên nghẹn ngào - "Bởi tôi nghĩ rằng, tôi sắp quên em." - Ngay lúc này...anh có cảm giác lời hứa anh hứa sẽ đợi nó 3 năm sắp hoang tàn...

- Được. Tôi sẽ lấy cô. Nhưng chúng ta đính hôn trước. 3 năm sau làm đám cưới, được chứ?

- OK. 1 khi đính hôn, điều đó đồng nghĩa với việc anh đã là của tôi, sợ gì chứ?

Trung vội rời khỏi phòng làm việc, anh sợ nếu ở lâu quá, anh sẽ không kìm nén cảm xúc được mất. Người mà anh muốn quỳ xuống cầu hôn là Boon, người mà anh muốn sẽ làm mẹ của con anh cũng là Boon...người sẽ hoàn thành xong câu chuyện của cuộc đời anh cũng là Boon...

2 người họ giống như một bản tình ca tuyệt đẹp bỗng biến thành bộ phim bi thương.
Tại sao lại dắt nhau vào chuyến hành trình khó quên rồi chỉ để lại một món quà là kỷ niệm đau thương nhất?
2 người từng ngọt ngào và tin tưởng đến thế, cũng đã cuồng điên và nồng cháy như vậy...
Nhưng tại sao hai ta vẫn quyết định đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, để rồi phải ôm tiếc nuối cả đời!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro