Chap 19 - Xóa hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi Boon chuyển đến trường mới, chưa bao giờ Ái Liên để cho nó yên cả. Cô ta bày đủ trò, đủ thủ đoạn nhưng có Vic ở bên canh, Boon cũng thấy đỡ lo hơn.

Hôm nay Boon được nghỉ, nằm trên giường nó lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi...Nó muốn được gặp Trung, nhưng cũng muốn Trung hiểu được cảm giác phải chờ đợi trong vô vọng, muốn anh phải khó khăn để có được tình yêu...có như vậy anh mới biết trân trọng.

*reng...reng*

"Chiều nay cậu ra chỗ đường West Ham nhé, tớ có chuyện muốn nhờ cậu" - Tin nhắn từ Vic

Quái lạ, bình thường có bao giờ cậu ấy nhắn tin cho nó đâu...tự dưng hôm nay lại...Boon nghĩ cậu ấy chắc đang gặp khó khắn nên đã đồng ý.

Đúng 3h, nó đi đến điểm hẹn. Tự nhiên trong lòng thấy đôi chút lo lắng...quá đỗi khó hiểu. Tim nó đập nhanh, nó có cảm giác không tốt lắm về tình yêu...và về cả cuộc đời của nó

"Hầy! Cậu ta đâu rồi cơ chứ? Nói là hẹn gặp mình mà lại..." - Boon càu nhàu

Đúng lúc đó Ái Liên cùng một đám con gái đi lại phía Boon

- Này con khốn!

- Gì cơ? Cô gọi ai đấy? - Boon có hơi ngạc nhiên

- Tao hẹn mày ra đây đó!

- Thì ra là mày chứ không phải Vic.

- Đúng! Là tao

- Có chuyện gì

- Mày đừng tưởng có anh Vic rồi thì muốn làm gì thì làm nhé

- Tao làm gì

Ái Liên tát vào mặt Boon một cái

- Làm gì à? Lần trước mày dám làm tao bẽ mặt

Đương nhiên...cô ta tát Boon 1 cái, Boon tát lại cô ta 2 cái

- Ăn nói cho đàng hoàng nhé. Là do cô hóng hách chứ không phải do tôi

- Không nói nhiều nữa...hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là lễ độ

Cô ta định tát Boon nhưng nó né qua một bên...khốn nạ thay, cô ta xô Boon ngã xuống đường...1 ...1 chiếc xe đang đi tới

*Rầm*

- Boon....mày...mày làm sao thế 

Ái Liên hoảng sợ khi thấy xung quanh Boon toàn máu me. Cô ta không biết làm gì, vội vã cầm điện thoại của Boon lên gửi tin nhắn cho Vic rồi bỏ đi

"Vic hã...cậu tới đường West Ham ngay đi...tớ có chuyện muốn nói"

"OK. Tớ đang ở gần đó đấy"

...............................................................

Vừa đến nơi...đập vào mắt Vic là cái cảnh Boon đang thở rất vất vả giữa vũng máu....máu trong miệng nó trào ra...hơi thở của nó yếu...rất yếu

- Boon! Cậu làm sao thế này...không sao chứ? - Vic vừa nói vừa bấm số điện thoại xe cấp cứu

- Tớ...tớ ổn - Nói rồi, 1 dòng máu tươi hộc ra từ mũi nó

Vic thấy nó chẳng lo gì tới thương tích của mình, vừa giận vừa lo, giơ tay ôm chặt lấy nó. Nhưng cơn đau của Boon đang dằn vặt thể xác nó, nó gắng sức lại đẩy cậu ấy ra. Nhưng mắt nó không mở nữa....có lẽ...
Vic thấy Boon đang chịu nỗi đau về thể xác vốn định ôm nó vào lòng, nhưng lại sợ làm vết thương nặng thêm...đành thôi.

Xe cấp cứu đến....Boon được đưa đến bệnh viện....bây giờ xung quanh nó chỉ toàn 1 màu đen, hơi thở nó yếu dần....tâm trí không còn suy nghĩ được gì nữa

Cửa phòng cấp cứu đóng lại, nước mắt của Vic tuôn trào như mưa...

Cuộc đời nó...chịu nhiều quá đỗi nhưng đớn đau...bây giờ 1 lần nữa, ông trời không mỉm cười với nó...Nó đã làm gì sai? Tình yêu của nó cữ ngõ sẽ cảm hóa được trời cao, nào ngờ đâu...giờ nó phải nằm trong kia chịu bao nhiêu nỗi đau...đáng thương!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro