Chap 20 - Con người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái mùi trong bệnh viện khó chịu đến đáng sợ...kể cả mùi thuốc cũng vậy. Ca cấp cứu kéo dài 3 tiếng liền cuối cùng cũng xong...

- Bác sĩ...Boon sao rồi ạ

- Tạm thời thì không sao. Nhưng cú va chạm với não quá mạnh...có thể...

- Có thể sao?

- Có thể cô ấy sẽ bị mất trí nhớ

- Vâ...vâng, cám ơn bác sĩ

Vic suy nghĩ rất nhiều...cậu ta và Boon chỉ mới quen nhau...giờ nó lại mất trí nhớ, Vic thật sự không biết phải làm gì. Boon hôn mê cũng được hơn 4 ngày rồi...hơi thở của nó vẫn yếu lắm, nó cứ nằm đó...mặc cho ngoài kia vẫn còn người đợi nó

Vic lững thững đi vào phòng bệnh...câu nói của bác sĩ cứ quanh quẩn trong đầu cậu khiến bước chân như nặng hơn

- Boon à...cậu đáng thương lắm cậu biết không...khoảng thời gian trước, chắc cậu đã có những kỉ niệm dù vui hay buồn thì vẫn rất đáng nhớ. Giờ đây...cậu sắp phải quên tất cả

Vic cố gắng không khóc nhưng thấy Boon cứ thỉnh thoảng lại chảy máu mũi..cậu không kìm được

- Tỉnh dậy đi đồ ngốc...cậu mạnh mẽ lắm mà. Đừng nằm yên yếu đuối như vậy chứ - Vic cố gọi Boon dậy

Hơi thở của Boon mạnh dần...nhịp tim cũng rõ dần...có lẽ ông trời vẫn chưa muốn mang nó đi. Nó dần mở mắt...cảm thấy xung quanh xa lạ lắm

- Đây...đây là đâu

- Boon! Cậu tỉnh rồi...đây là bệnh viện. Cậu bị tai nạn giao thông nên đã hôn mê 4 ngày liền

- Bệnh viện? Tai nạn giao thông? Mà...mà cậu là ai?

- Cậu thật sự không nhớ tớ là ai sao? - Vic thực sự sốc khi nghe câu hỏi của Boon

- Vâng...đầu tôi đang đau lắm. Chả nhớ được gì cả

"Vậy là bác sĩ đã nói đúng...cậu thực sự sẽ mất trí nhớ. Tớ xin lỗi vì không giúp được gì, những gì ở quá khứ...quên đi nhé" -Vic nghĩ thầm

- Thật ra...có chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? - Boon nói như sắp khóc

- Không có gì...vì bị chấn thương mạnh nên tạm thời cậu sẽ không nhớ được gì...

- Thật...thật vậy sao. Bây giờ, kể cả tên tôi là gì tôi cũng không nhớ được - Vừa nói...Boon vừa khóc, vừa lấy tay ôm lấy đầu vì đau...

- Nín đi...để tớ nói cho nghe ha. Cậu tên là Hân Nhi, mọi người hay gọi cậu là Boon...

- Vậy sao...? Còn cậu là...

- Tớ là Duy Mạnh, Vic ý!

- Ừm. Thật sự tôi vẫn chưa nhớ rõ lắm.

- Cậu không còn nhớ gì thật sao?

- Rất lạ...nhưng tôi chỉ nhớ duy nhất 1 chuyện...Có người hứa sẽ chờ tôi 3 năm...và tôi cũng hứa sẽ trở về bên cạnh người ấy...hình như chúng tôi rất yêu nhau...

Trong giây phút gần kề với cái chết...nó vẫn gắng không để mình quên Trung...nhưng kể từ giây phút này...có lẽ 2 người sẽ mất nhau.

Boon òa khóc vì nó cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không nhớ được gì. Nó cứ liên tục đánh vào đầu mình

- Cố nhớ lại đi đồ ngốc...đừng vô dụng như vậy chứ....

Chứng kiến cảnh như vậy...Vic quả thật rất đau lòng. Cậu ta cầm chặt tay Boon lại

- Yên nào! Cậu đang tự làm mình đau đấy

- Mặc kệ...tôi phải cố nhớ...tôi phải...

Vic ôm lấy Boon vào lòng, xoa dịu nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của Boon

- Không sao đâu. Từ ngày mai...tớ sé giúp cậu nhớ lại..được chứ? Hai chúng ta sẽ viết lại câu chuyện về cuộc đời cậu...Nín đi - Vic lấy tay lau nước mắt cho Boon

- Th...thật chứ?

- Thật. Ngoan nào...ngủ đi

Boon khóc đến mệt nhoài rồi chìm vào giấc ngủ. Từ mai, cuộc sống của nó sẽ khác đi...cũng hay, như vậy nó sẽ quên đi nỗi buồn trong quá khứ nhưng đáng tiếc nhất là nó phải quên đi Trung - người mà nó xem là tất cả...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro