Chap 21 - Ngày đầu tiên của cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay lạnh hơn mọi ngày...tất cả đều quá lạ lẫm so với Boon...

- Nào..dậy đi...- Vic lay Boon dậy

- Có...có chuyện gì? - Boon tỉnh dậy, nó lấy tay ôm đầu, hình như vẫn còn đau

- Tớ đã hứa sẽ giúp cậu nhớ lại mà...nhớ chứ?

- À ừ...

- Cậu biết đấy...chúng ta chỉ mới quen nhau. Những kí ức trước đây của cậu...tớ thực sự không lấy lại được, cố gắng quên đi nhé. Từ bây giờ, cậu phải bắt đầu cuộc sống mới. Cố lên

Nói rồi Vic đỡ Boon ra khỏi bệnh viện, 2 người đi bộ dọc theo con phố...

Cảm giác trong lòng Boon khó chịu đến tột độ...cái cảm giác vừa nhớ lại vừa không, vừa xa lạ vừa thân quen...điều duy nhất nó có thể nhớ là lời hứa "3 năm" kia nhưng thực sự...nó không nhớ đã hứa với ai.

- Vic này...tớ muốn uống capuchino - Trước giờ, chưa bao giờ nó thích capuchino, có lẽ sau chuyện vừa rồi...trong tâm trí của nó vẫn còn lưu giữ những kí ức về người nó yêu và cốc capuchino

- Được thôi...ở gần đây có 1 tiệm capuchino rất ngon

Nói rồi Vic dẫn Boon đến tiệm capuchino Passion...

- Cho cháu 2 ly capuchino....cậu uống đường ít hay nhiều Boon?

- Cho...cho tớ 1 ly không đường - Hình như, nó vẫn còn nhớ sở thích của Trung...nhưng còn mơ hồ lắm...nó ngỡ đó là sở thích của mình

- Boon này....cậu đã nhớ được gì chưa?

- Tớ...tớ nhớ...Vic này, trong bạn bè của tớ...tớ có quen ai tên Trung không nhỉ?

- Hình như là không, từ lúc cậu chuyển đến đây...chưa bao giờ nghe cậu nói về ai tên Trung cả!

- Vậy sao? Lạ thật...hình như tôi yêu anh ấy

- Chắc cậu nhớ nhầm thôi

- Ừ....

........................................................................

Từ khí bị mất trí nhớ, tính tình của Boon thay đổi hẳn..nó hiền hơn, ít nói hơn...cũng vì vậy mà dễ bị Ái Liên ăn hiếp hơn...

- Boon đây đó hả...trông đáng thương nhỉ - Ái Liên phá lên cười khi thấy Boon đi học lại sau 2 tuần nghỉ học

Boon vẫn im lặng...nếu là trước đây, Ái Liên đã bị nó cho vài bạt tai, nhưng giờ thì không...nó chọn cách giữ im lặng...

- Sao...té mạnh quá giờ câm luôn à. Tội nghiệp...đã mất trí rồi còn câm...ĐỒ THIỂU NĂNG 

Nói rồi Ái Liên xô Boon ngã xuống sàn nhà...cô ta đổ cốc sữa lên người Boon

- Trước đây ngạo mạn lắm mà...sao giờ lại như vầy ta?

- Cô thôi đi...tôi xin cô đấy!

Ái Liên vờ như không nghe...cô ta cố tình dẫm vào tay Boon...chịu không nỗi nữa...nó đứng lên mà nước mắt đã nhòa

- Tôi xin cô...thật sự lúc này...tôi không nhớ được gì cả...tôi đã làm gì cô cơ chứ?

Ái Liên tát liên tục vào mặt Boon...cô ta rất hả hê khi thấy nó mất hết tất cả

- Câm mồm đi con khốn!

Boon vẫn khóc, mặt nó đỏ bừng vì bị tát, tay thì bị cô ta dẫm đến chảy

 máu...nó thực sự không nhớ được gì thì làm sao mà cãi lại Ái Liên, cho dù bây giờ nó có làm gì thì vẫn bị Ái Liên ghét mà thôi

Đúng lúc đó...Vic đã thấy cái cách mà Ái Liên đối xử với Boon...cậu ta tức lắm

- Này con đ.ũ.y. Mày nghĩ mày đang làm gì bạn tao vậy? - Vic tát vào mặt cô ta một cái rõ đau

- Tại nó gây sự với em trước

- Tao đã thấy tất cả rồi! Boon đang bị đau...mày cư xử như vậy là quá đáng lắm

- Nhưng...

- Không nói nhiều nữa. BIẾN! Đừng để tao không kìm chế được lại giết mày ở đây đó!

Nghe Vic dọa, Ái Liên hoảng sợ bỏ đi. Vic từ từ đỡ Boon đứng dậy...lau đi hàng nước mắt trên mặt nó. Cậu cũng bắt đầu khóc...từ khi Boon xuất hiện, Vic khóc vì nó rất nhiều...bởi Boon là người đáng thương nhất mà cậu ta từng thấy

- Nín đi...có tớ ở đây rồi

- Cô gái đó...thực sự ghét tớ lắm sao...tớ đã...làm gì chứ?

- Mặc kệ cô ta. Nếu cả thế giới quay lưng với cậu, tớ sẽ quay lưng với cả thế giới.

-.....

- Tình cảm cậu đánh rơi, tớ sẽ chịu trách nhiệm tìm lại. Kể từ giờ phút này, cuộc đời của cậu Duy Mạnh tớ sẽ chịu trách nhiệm. Ngoan nào, nín đi, đừng khóc nữa

 Có những thứ vĩnh viễn thuộc về quá khứ, có những thứ sợ nhắc lại sẽ đau lòng nên tốt nhất là chọn cách quên đi... Gặp được anh là may mắn của nó, không thể cùng anh đi hết đoạn đường này, là bất hạnh của nó. Bên kia, Việt Nam, anh hạnh phúc nhé, tạm biệt anh...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro