Chap 23 - Tôi không quen anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Boon! Em nghĩ mình đang làm gì vậy?

- Câu đó tôi hỏi anh mới đúng...ANH LÀ AI? - Boon bực bội gỡ tay Trung ra

...........................................................................................

Anh thực sự đau lòng khi nghe câu hỏi đó của nó. Đồng ý là nó đang giận anh, nhưng có cần phải lạnh lùng như vậy không? 

- Boon! Sao em lại cố né tránh anh như vậy chứ?

- Không phải tôi né tránh...mà là...

- Mà là tại sao?

- Là do TÔI VỚI ANH KHÔNG QUEN NHAU! Tôi không biết anh là ai. Giờ anh đã hiểu vấn đề rồi chứ?

- Kh...không quen? 

- Đúng...không hề quen. Có thể anh đã nhầm tôi với anh khác

Trên môi Trung nở 1 nụ cười...nụ cười của sự đau lòng, đau đớn dị thường!

- Em ghét tôi đến vậy sao?

-....

- Em thực sự không quen tôi sao? Em bảo tôi chờ em để nhận lại 2 từ "KHÔNG QUEN" này sao? Em quá đáng lắm biết không hả?

Boon đang đứng ngây người, không biết làm gì thì Vic đẩy Trung ra

- Này. Cậu đang làm gì vậy? - Vic tức giận

- Tôi chẳng làm gì cả. Cô gái này, em ấy là người yêu của tôi

Vic giơ tay giữ lấy cổ áo Trung. Một tay kia cậu cuộn lại thành nắm đấm. Từng khớp xương kêu lên răng rắc. Vic nhìn Trung, hỏi rõ từng từ: "Thật ra, mày là thằng quái nào thế?"  

Trung vẫn bình tĩnh...

- Tôi thực sự không biết cậu là ai. Nhưng tôi đến đây là để đưa cô ấy về!

Nói rồi Trung nắm tay Boon, định kéo nó đi. Nhưng nó hất tay anh ra

- Buông ra!

- Em... - Trung nhìn Boon, ánh mắt như cầu xin

- Tôi đã bảo là không quen anh rồi mà. Anh đi đi - Boon nói nhưng trong lòng đau đớn lạ kì, cảm giác lúc anh nắm tay nó...quen thuộc lắm nhưng nhớ mãi cũng chẳng ra...

Boon cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, còn chưa đợi nó hiểu ra, anh đã cúi đầu xuống. Boon bỗng nhiên trợn trừng hai mắt, suy nghĩ lập tức trở nên trống rỗng.

Anh hơi nghiêng đầu sang một bên. Sống mũi cao thẳng chạm nhẹ vào mái tóc, bờ môi áp sát vành tai của nó.

- Em nói thật...hay đang giả vờ đấy?

Thấy như vậy, Vic không giữ bình tĩnh được nữa. Cậu ta kéo Trung ra đấm vào mặt anh 1 cái

- Thằng khốn!

Miệng Trung chảy máu...nhưng vẫn không hề hấn gì, anh đưa ngón cá lên chùi máu

- Tránh qua 1 bên! Tôi đang nói chuyện với cô ấy, không phải cậu

- Mày đừng giở trò vô liêm sĩ. Mày cứ hỏi lại xem, hỏi 100 lần cũng được, cô ấy không biết mày là ai đâu

Nếu như Vic ngông cuồng và có phần hơi hỗn láo thì Trung hoàn toàn không như vậy...anh điềm tĩnh, nhẹ nhàng và câu nói luôn ẩn chứa hàm ý!

- Boon. Tôi hỏi lại 1 lần nữa...em có quen tôi không

- Kh...không. Thực sự...không...quen 

- Tương lai của chúng ta, tôi sẽ sắp xếp hoàn hảo...vậy mà giờ, em nói là không quen tôi! Nói rằng em có quen tôi đi...tôi xin em

- Trên đời này có rất nhiều chuyện không phải xem mình có làm được hay không, mà xem mình có muốn làm hay không. Tôi thực sự không quen anh...có hỏi đi, hỏi lại hàng trăm lần...câu trả lời vẫn chỉ có vậy.

- Cả anh và em chưa từng bao giờ nghĩ, chúng mình lại đến với nhau. Trước khi em xuất hiện, có lẽ anh đã từng có vài mối tình, sâu đậm có, nhanh chóng có, nhưng không ai đến với anh để an ủi anh trong những lúc anh yếu lòng...ngoài em. 

- ......

- Được gặp em trong những năm tháng bình yên và tươi đẹp, không bao giờ là muộn. Tôi cám ơn vì điều đó, xin lỗi nếu như tôi đã làm phiền em và người em yêu...hạnh phúc nhé người tôi yêu...Chào em!

Bóng Trung khuất dần xa, Boon đứng đó nhìn theo, cảm thấy trong lòng có hơi day dứt như vừa bị mất đi cái gì đó quan trọng...

- Đó là ai vậy - Vic hỏi

- Tớ...tớ không biết




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro