Chap 24 - Chúng ta yêu nhau thật chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung đã bước ra khỏi cuộc đời của Boon...có lẽ nó không biết nhưng sự thật là vậy... 😓

Nó vẫn đi học bình thường như chẳng có gì xảy ra...nó cũng không muốn nhớ hay lụy vào quá khứ nữa...cái gì đã qua, nó muốn cho qua luôn

- Boon ơi! Chị Ái Liên gọi cậu kìa...

- Ừ...vậy à?

Boon thừa biết Ái Liên muốn gặp nó...là có chuyện chẳng lành, nhưng nếu nó không đi...mọi chuyện sẽ còn tệ hơn

............................................

- Cô...cô muốn gặp tôi có chuyện gì?

Boon còn chưa kịp hiểu ra đang xảy ra chuyện gì thì đã bị Ái Liên tát mạnh vào mặt

- TRƠ TRẼN! Mày nghĩ cứ tỏ ra đáng thương thì sẽ cướp được Vic à...Tao nói cho mày biết...Vic là của tao, khôn hồn thì tránh xa anh ấy, còn không...tụi em của tao sẽ "dạy dỗ" mày - Nói rồi cô ta ra hiệu cho mấy thằng du côn phía sau tiến lên phía trước 😏


- Nhưng...chúng tôi yêu nhau...vả lại cô đâu phải người anh chọn 😞

- Rõ ràng mày đã có người yêu tên Trung rồi...lại còn cố tình gây sự chú ý cho Vic

- Trung? Tôi không hiểu cô đang nói gì


- CÂM MỒM! 😠 Tụi bây..."giải thích" cho nó hiểu!

Nói rồi Ái Liên nhanh chóng đi về lớp...bỏ Boon đứng đó bị mấy thằng khốn nạn kia đánh đập. Nó ngã nhào, rồi nằm bịch xuống đất, mấy thằng kia vần đánh cho dù máu mũi nó đang chảy ngày càng nhiều

- DỪNG TAY! Tụi bây đang làm gì đó hả - Vic lại gần và quát tụi nó

- Mày là thằng nào vậy?

- Im đi...đừng vô lễ...đại ca Vic đó

- Đại ca Vic thì sao? Làm gì được

- Làm được thế này này - Vừa nói...Vic vừa đấm vào mặt tụi nó

- Mày dám..

- Tao dám - Vic rút cây súng ra chĩa về hướng bọn nó - Mày nghĩ coi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao bóp cò...

Hai thằng kia sợ quá leo lên xe...Vic nổ súng bắt theo tụi nó...

Cậu nhẹ nhàng đỡ Boon dậy...lấy khăn lau đi máu mũi cho nó...thấy tình hình có vẻ không tiến triển, Vic đưa Boon đến bệnh viện...

.......................................

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra sau hơn 1 tiếng đồng hồ. Bác sĩ hỏi Vic có ý trách móc

- Cậu là người hiểu rõ bệnh tình của cô ấy nhất. Đáng lí ra phải tránh những việc này chứ nhỉ

- Tôi xin lỗi. Boon thế nào rồi bác sĩ

- Chúng tôi đã chụp phim cho cô ấy. Sáng mai cậu đến lấy kết quả nhé!

Vic nhẹ nhàng lại gần Boon,nhẹ hôn lên trán nó

"Anh thật vô dụng...cả người mình yêu mà cũng không bảo vệ được, vậy mà bảo là yêu em... 😢"

Boon khẽ mở mắt, cố lấy tay chùi nước mắt cho Vic

- Suỵt...em không sao rồi mà ☺ khóc gì mà khóc. Anh khóc xấu lắm biết không hả😊

- Đồ ngốc! Làm anh lo lắm biết không? 😣

Bỗng dưng Boon quay lưng khó hiểu...

- Chuyện gì vậy em?

- À...thật sự cũng không có chuyện gì...em có chuyện muốn hỏi

- Sao vậy em?

- Chúng ta...yêu nhau thật hả anh?

- Ừ. Sao em lại hỏi vậy...

- Là Ái Liên...cô ta nói..

- Lại là cô ta. Em đừng bận tâm.

Boon cũng muốn không bận tâm lắm, nhưng lời nói của

   Ái Liên thật đến khó chịu...câu nói của cô ta cứ ám ảnh lấy nó.

..........................................

*reng...reng*

- Alo

- Anh thay đồ đi rồi qua chở tôi đi chọn váy cưới. Tuần sau đám cưới sẽ được tổ chức

- Ừ

Trung gác máy...cuối cùng, người mà anh cưới lại là Trinh 💔 tuy buồn nhưng anh không thể làm gì được khi trong tim Boon không còn anh. 😩 Anh làm đám cưới với Trinh là vì chữ hiếu, như 1 nhiệm vụ bất khả kháng...giờ bên kia nước Mỹ...nó đang làm gì.? Nhớ anh không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời tâm sự: Cám ơn vì trong suốt thời gian qua mọi người đã ủng hộ cho tác phẩm đầu tay của Boon. Thật sự cũng xin lỗi khi lần này chap mới ra hơi lâu ☺ . Mọi ý kiến đóng góp cho truyện cũng như cho cách viết của tớ, các cậu cứ cmt bên dưới nha. Tiếp tục ủng hộ truyện tớ nha 💖

Yêu.. 💝







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro