CHAP 1:LÀ VÌ ANH!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á ...á....á......"-Tiếng la hét thất thanh của 1 cô gái vang lên bên trong một ngôi nhà hoang.Cộng thêm phần mưa bão và những tia sét sấm chớp cứ dồn tới liên hồi  làm cho  cảnh đêm ở đây càng thêm rùng rợn.
"Sao hả?Còn dám qua lại với anh ấy nữa?Tao cho mày biết thế nào là cái giá phải trả khi đụng tới hôn phu của Lưu Hạ Tần tao!"-Một giọng nói có phần nhẹ nhàng nhưng cũng đầy khinh bỉ  vang lên.
Trong ngôi nhà hoang ở một khu phố đã bị bỏ trống có 2 cô gái.
Một người đang khoanh tay đứng trong rất nghiêng ngang nhưng không kém phần cao nhã sang trọng.Cô có mái tóc đỏ,được uốn nhẹ.Trên người cô khoác một bộ đồ bó màu đen tôn thêm sự hấp dẫn của cơ thể.Đôi mắt cô mang màu tím,nhìn vào có thể sẽ bị mê hoặc bởi sự thu hút của đôi mắt.Nhưng sâu bên trong nó mang một nỗi buồn không thể nói.Đôi mắt cô ánh lên sự tàn bạo,đanh đá,độc ác.Cô nhướng mắt nhìn người đang nằm dưới đất.Cơ thể đầy những vết thương.
"Chị Hạ Tần..em....thật......sự không có mà..tha cho em đi chị..á..."-Cô gái đang nằm dưới đất lên tiếng vang xin.Chưa nói hết câu thì bị Lưu Hạ Tần ngồi xuống nắm đầu người con gái kia.Lạnh lùng nói
"Hạ Tần là để cô gọi?Cái thể loại Bạch Liên Hoa như cô không xứng đáng gọi tên tôi!Cô là người đã dụ dỗ anh ấy,cô hay thật chỉ là một nhỏ mồ côi,nghèo nàn mà đã thành công trong việt thu hút Hoàng Tử Lâm Vĩnh Hàn.Hứ...tôi nói cho cô biết vịt bầu xấu xis như cô cũng chỉ mãi là vịt bầu sẽ không bao giờ trở thành thiên nga được đâu"-Hạ Tần khinh bỉ nói.
Bỗng cửa mở.Làm cả 2 giật mình quay lại nhìn.Ngoài cửa là một người con trai đang đứng dựa vào cửa thở hồng hộc.Mồ hôi ướt đẫm một mảng áo của anh.Anh tirên lại chỗ 2 cô gái.Hạ Tử Đằng đơ người nhìn anh đang ân cần đỡ ả ta.
-"Vĩnh Phong à thật...thật ra...không như anh...nghĩ đâu.Anh đừng trách chị Hạ Tần..chỉ vì chị ấy yêu anh nên mới làm vậy thôi...anh..."-Ả ta lên tiếng nói...trong câu nói toát lên sự bi thương ....tội nghiệp...và sự hiền lành......cả lòng từ bi.Những việc này càng làm Hạ Tần chán ghét ả hơn.Thật khâm phục tài diễn xuất của ả.Khóe môi của Hạ Tần nhếch lên một cách khinh rẻ ả ta.
-"Tiểu Khuê.Em nhân hậu quá rồi.Cô ta hành hạ em như vậy mà em còn nói giúp cô ta?"-Vĩnh Phong lên tiếng.Anh là một Hoàng Tử đẹp trai ,lạnh lùng được bao đứa con gái hâm mộ.Anh là thiếu gia của nhà họ Lâm"Lâm Vĩnh Phong".Anh chán ghét cái hôn sự mà cha mẹ anh sắp đặt.Anh muốn hủy bỏ cái hôn sự này nhưng vì cha mẹ anh nói ,nếu anh hủy bỏ sẽ làm cho Tiểu Khuê biến mất mãi mãi.Mạc Thiên Khuê,người con gái xuất thân từ 1 làng quên nghèo nàn,được nhận học bổng vào ngôi trường danh giá.Cô được mọi người yêu quý.Nếu Hạ Tần là một tiểu thư đanh đá thì cô là một cô gái hiền lành ngây thơ.Và cũng vì điều này ,vì tài diễn xuất xuất thần của cô mà cô đã lọt vào mắt của Hoàng Tử Vĩnh Phong.
Vình Phong rất chán ghét Hạ Tần.Anh luôn lạnh nhạt với cô,luôn phớt lờ cô.Trong tim anh chỉ có một cái tên :"Mạc Thiên Khuê".Điều này làm cho Hạ Tần càng ghét Thiên Khuê hơn.
-"Em..."-Thiên Khuê lên tiếng giả vờ đáng thương.
Vĩnh Phong đỡ ả dậy.Đi ngang qua Hạ Tần.Anh dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô ,buông ra những lời độc địa:
-"Tôi nể tình tôi và cô quen nhau 14 năm.Nên mối thù này tôi sẽ bỏ qua.Nhưng nếu cô còn đụng vào Tiểu Khuê nữa thì đừng trách tôi.Và tôi mong cô sẽ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.Tôi chán ghét cô đến tận xương tủy.Cô hiểu?Trong lòng tôi chỉ mãi có Tiểu Khuê.Mà dù cho không có Tiểu Khuê thì cô vẫn sẽ không là cái thá gì trong tim tôi cả.Dù chỉ là một chút   .Người Dưng cô cũng không bằng."-Nói xong anh dìu ả ta đi để lại cô đứng chết đứng tại chỗ.
Cô biết anh sẽ nói những lời không hay ho gì những sao tim cô vẫn đau đến thế?Tại sao ngực cô lại nhói lên ?Cảm giác như có ai bóp chặt lòng ngực cô lại không cho cô thở.Đau quá.Thực sự rất đau.Cô đưa đôi tay lên bóp chặt lòng ngực ngăn cho nó không đau.Nhưng sao càng ngày nó càng nhói.Từng phút giây của cô trôi qua trong nặng nề.Cô thấy khó thở lắm.Tại sao vậy chứ ,14 năm lại thua cô gái anh quen 2 năm.Thật sự anh hận cô vậy sao?
Cô đứng dậy chạy theo đôi tình nhân trước mặt.Mặt cho sự lạnh buốt của cơn mưa.Bây giờ lòng cô còn lạnh hơn cơn mưa đó.Cô hận Thiên Khuê.Nếu không có ả cô sẽ không như vậy.Cô muốn ả chết.Muốn ả biến mất.
Cuối cùng cũng thấy 2 bóng dáng kia.Cô dùng sức hét lên:
-"MẠC THIÊN KHUÊ CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI"
Cả 2 người phía trước quay lại.
-"Cô muốn..."-Vĩnh Phong chưa nói hết câu thì bất ngờ thấy cô đi lại chỗ Tiểu Khuê dùng sức xô cô ta xuống lề đường.Anh càng bất ngờ hơn nữa khi thấy một chiếc xe tải đang lao nhanh tới.Anh chạy lại chỗ Thiên Khuê chắn cho cô ta.Và rồi ....
ĐÙNG....
Tiếng mọi người thất thanh la lên:"Có đụng xe kìa...Gọi cấp cứu nhanh đi......"Mọi người bu đông lại ....Nhưng bị Vĩnh Phong đuổi đi hết.
Anh cũng khá bất ngờ vì mình không sao.Anh quay lại thì thấy một bóng dáng bé nhỏ đang dần ngã xuống.Cô đang nằm trên vũng máu....Nhưng trong ánh mắt anh không có gì gọi là thương xót cho người con gái trước mặt.Anh quay qua nhìn Tiểu Khuê hỏi han cô mọi điều.Mặc dù ả được anh che chở.
Người con gái đang nằm khó nhọc lên tiếng:"Vĩnh Phong.... anh.. vô tình... vậy sao?Thật sự anh ghét.. em đến vậy ....sao....Tại...tạ...i sao ...thế?Chẳng lẽ...mộ...t...chút....tình....cảm ...anh cũng ...không dành....cho em?......Cô...ta...tốt...hơn...em sao...tiền không có....sắc không....có...cái gì cũng....không...vậy tại sao.....anh lại...chọn ....ả...?Em ....hỏi.....anh ..trong suốt 14 năm qua...đối với anh.....em là....gì?.....Trong tim anh......đã có vì....trí....nào...hộc...dành...hộc....cho...em chưa....Dù 1 vị trí nhỏ ?
.......Thật ra em đã....làm ....gì...để anh....ghét em vậy....?.....Hộc hộc..
Ánh mắt của Vĩnh Phong có chút dao động .Đúng rồi ,vì sao anh ghét cô?Vì sao thế?Anh cũng không biết.!?Anh muốn phát ra tiếng....Anh không ghét em nhưng miệng cứ phát ra những lời trái với tâm can anh:
-"Tôi ghét cô,thật sự rất ghét.Ghét tới nỗi muốn cô chết khuất luôn đi.Trong tim tôi chưa bao giờ có cô.Vĩnh viễn sẽ không.Nên cô đừng làm phiền cuộc sống tôi nữa."-Chính anh nói những lời đó sao?Vậy sao tim anh lại nhói lên khi thấy nụ cười chua chát của người con gái đang nằm dưới vũng máu đó?Anh không lí giải được.
Cô đang khó khăn nuốt lấy từng ngụm không khí.Khi nghe anh nói những lời đó tim con như bị ngàn dao đâm vào.Thật sự tim cô đã bị vỡ tan tành.Lòng nhói lên 1 cơn đau điếng ,đau hơn cả vết thương cô đang chịu.Cuối cùng anh vẫn bảo vệ ả ta.Vẫn lo cho ả mặc dù cô chính là người bị thương.Cô cười cho sự đơn phương ngu ngốc.Cười cho nỗi đau không nói thành lời.Nụ cười nhẹ chạm đến lòng người.Đường đường là thiên kim tiểu thư.Một công chúa mà giờ lại phải thua dưới tay một con Bạch Liên Hoa.
Cô phát lên những lời xót xa
-"Em hiểu ......hiểu...hộc...rồi....xin lỗi....vì ...khoảng thời...gi ..gian..
14 năm...đã làm ....phiền anh......Nhưng...em....cũng thấy....vui khi....lần đầu được nghe anh...nói nhiều như vậy.....Em muốn anh....biết....tất....ca..cả...nh...những gì ....em...làm ...là vì anh....Vì EM YÊU ANH....."-Cô nhắm mắt.Dần chìm vào giấc ngủ...Mặc cho xung quanh là tiếng xe cấp cứu...Hình như cô nghe tiếng kêu thất thanh của một ai đó.Hình như đang kêu tên cô.Mỉm cười cay đắng tự cho bản thân cô ngốc.Người như cô làm gì có ai thương xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh12114