CHAP 2:MẤT TRÍ?!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ,tất cả các báo chí đều rầm rộ lên tin :"Công chúa xinh đẹp của nhà họ Lưu .Lưu Hạ Tần hôm qua vừa bị tai nạn,hiện đang được cấp cứu."Tin này làm dư luận xôn xao bàn tán.Nhưng hầu như họ đều cho rằng cô bi vậy là đáng đời.Ai bảo cô quá kiêu ngạo.
Ở bệnh viện Lưu Gia.2 ông bà Lưu Minh Nhật và Hạ Diễm Kiều đang ngồi ở hàng ghế chờ với khuôn mặt lạnh như băng.Không có dấu hiệu gì là lo lắng cho người con gái đang nằm trong phòng phẫu thuật kia.Cô đã nằm suốt 14 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.Bỗng ...của phòng mở ra.Tất cả các bác sĩ phẫu thuật cho cô đều là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện. Họ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi.
-"Nó sao rồi?!"-Lưu Minh Nhật lên tiếng hỏi ,giọng lạnh hơn băng.
-"Thưa ngài..tiểu thư không nguy hiểm đến tính mạng nhưng...."-Bác sĩ ngập ngừng ..khó nói..
-"Nhưng..?"-Bà Hạ lên tiếng.
-"Vì phần đầu của tiểu thư bị va chạm mạnh nên cô ấy đã bị ...mất trí nhớ...Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng nhưng hình như tiểu thư có việc không muốn nhớ lại nên..."-Bác sĩ giải thích.
"-Được.Nhưng tôi mong các người sẽ giúp nó nhớ lại.Càng sớm càng tốt. "-Ông Nhật lên tiếng.
-"Vâng"-Tất cả các bác sĩ đồng thanh.Rồi họ đi khuất để lại 2 ông bà đứng đó.Khuôn mặt lạnh nhạt.Rồi họ bước đi nhưng..không phải là phòng bệnh mà là..hướng ra cổng bệnh viện.Tại sao họ không vào thăm cô?Vì họ thật chất không phải vì quan tâm cô nên tới đây mà là họ sợ công cụ của họ kiếm tiền xảy ra chuyện .Nên mới dành thời gian "quý báu"đến xem xét.
-"Thật không hiểu.Họ có đúng là cha mẹ cô không?"-Một giọng nữ trầm ấm vang lên.
"-Mặc kệ họ."-Giọng nữ khác lên tiếng.
Đúng 2 cô gái đó là Helan và Hạ Tần.Đúng cô không mất trí mà mà mọi chuyện do cô sắp đặt. Cô bảo bác sĩ nói tất cả mọi người là cô mất trí .Vì cô muốn thay đổi.Bắt đầu từ giờ người con gái kia đã chết.Chết trong vụ tai nạn kia ,chết từ lúc những lời nói vô tâm của ai kia chấm dứt.Và Lưu Hạ Tần kiêu ngạo trước kia đã chết.Cô là Lưu Hạ Tần mới.Một con người hoàn toàn khác.Một công chúa lạnh lùng.Tàn nhẫn.Và....trong cô sẽ không tồn tại cái gọi là...Tình Yêu nữa.Tim cô đã đóng băng.
Helan tên thật là Lôi Y Như.Cô là vệ sĩ của Hạ Tần.Cô theo Hạ Tần từ lúc cả 2 cùng 10 tuổi.Cô và Hạ Tần xem nhau như chị em.Cô là người hiểu rõ Hạ Tần nhất.Vì..có chuyện gì cô cũng luôn cùng Hạ Tần chia sẻ.Và...khi biết Hạ Tần gặp tai nạn thì cô tức tốc bỏ công việc bên Hàn bay về đây thăm Hạ Tần. Có thể nói cô lo cho Hạ Tần hơn cả cha mẹ ruột của Hạ Tần.
Cô có vẻ ngoài lạnh lùng .Mái tóc dài được búi gọn.Trên người mang đồ đen từ trên xuống dưới cũng chỉ có 1 màu đen.Đúng chất của sát thủ máu lạnh.
"-Cô định làm gì?"-Halen lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
"-Diễn tiếp"-Cô nhếch mép cười nhạt.
"-Ừ.Còn chuyện của của và tên họ Lâm đó..?"-Halen lên tiếng giải tỏa thắc mắc từ nãy giờ.
"-Hắn đã vô tâm vậy.Tôi còn có thể yêu?Dĩ nhiên là sẽ VÔ TÌNH lại và cho hắn thấy bộ mặt của người hắn YÊU "Đẹp ,hiền lành "như thế nào!"-Cô cố tình nhấn mạnh vài chỗ.
"-Ừ.Cô ăn gì không?"-Halen
"-Không."-Cô thờ ơ đáp mắt hướng ngoài cửa sổ.
"-Vậy tôi ra ngoài trước.Cần gì cứ gọi."-Halen đứng lên,thật ra mà cô thừa sức hiểu được những gì Hạ Tần đang nghĩ.Nên muốn để lại cho cô không gian yên tĩnh.
-"Ừ"Mắt vẫn không nhìn người đang nói mà cứ hướng về cửa sổ.
Cho đến khi nghe tiếng cửa mở.Ánh mắt cô dừng quan sát bầu trời hướng ra cánh cửa.Bỗng tia mắt cô ánh lên một tia khinh bỉ.Thì ra người đứng ở cửa kia là Bạch Liên Hoa Mạc Thiên Khuê và ....Lâm Vĩnh Phong.Họ đến để xem cô chết chưa à?Hn.Để cô xem họ diễn gì tiếp đây.
-"Chị Hạ Tần,chị có sao không ????-Ả Thiên Khuê giả vờ lên tiếng hỏi thăm. Thật là làm cho cô chướng tai quá.Diễn sâu thật.Môi cô nhếch lên một cái.
Để coi,cô ta muốn diễn thế nào đây.Cô sẽ tiếp cô ta đến cùng.
"-Xin hỏi.Cô là?Quan tâm tôi vậy?Tôi không dám nhận.Tôi sợ bản thân sẽ tổn thọ."-Cô không thèm nhìn mặt người đối diện mà lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Câu nói của cô toàn chứa những lời nói làm người khác không biết nói gì.
"-Em ...."-Thiên Khuê không biết nói gì.Ả ngoài mặt tỏ ra đáng thương nhưng trong lòng ả đang tức đến nỗi muốn lao vào đánh cô.
"-Em có sao không?"-Cuối cùng người im lặng nhất đã lên tiếng.Lúc đầu cô tưởng hắn sẽ bênh ả nhưng hắn lại hỏi thăm cô...làm cho cô có chút bất ngờ.Cả ả nữa ,ả tưởng anh sẽ chửi cô nhưng nào ngờ ...lại quan tâm cô.
Cô có chút dao động nhưng lại nhớ về những gì anh nói lúc trước....cô không cho phép bản thân động lòng nữa.Không cho phép yêu hắn nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi ,bận chút chuyện nên dừng tại đây.Mai sẽ ra chap mới.Mong m.n thông cảm.Cảm ơn.đề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh12114