Chương 21:Em nhất định sẽ cưới được anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến,cả hội anh em lại rầu não trước câu hỏi bất ngờ đến từ hắn.
"Các anh này,liệu em có cưới được anh Yoongi không,em lo lắm"
Hắn gục xuống,nước mắt đã rơm rớm,mới nãy còn cười vui vẻ lắm mà sao giờ lại khóc rồi,có lẽ hắn ngộ ra gì đó trong lúc say.
"Chú mày sao thế? Sao không cưới được"
"Tất nhiên là được mà Taetae"
"Em...em lo lắm,em không thể chấp nhận được hiện thực"
"Mày sao thế? Tự nhiên khóc ngang vậy đang vui mà,say nên liên thiên rồi"
Tất cả mọi người đều ngừng ăn,đây là lần đầu tiên hắn khóc,vấn đề có lẽ không hề đơn giản như mọi người nghĩ,còn Yoongi thì từ từ bước đến bên hắn,rồi nhẹ nhàng dang vòng tay nhỏ ra ôm chầm lấy hắn,anh cũng lo đến mức rơi nước mắt giàn giụa.
"Hai đứa nín đi,tụi anh sẽ giúp hai đứa mà"
"Đúng thế sao lại phải khóc như thế"
"Nhưng anh à,không dễ dàng vậy đâu"
Hắn mếu máo vòng tay qua eo Yoongi ôm lấy anh thật chặt,không buông. Đây chính là sự nghiêm túc để khởi đầu cho tương lai của cả hai.
"Em nghĩ là giờ Taehyung nó say rồi anh Yoongi ạ"
"Có lẽ nên đưa thằng bé về nghỉ ngơi"
"Umm vậy em xin phép đưa em ấy về trước đây ạ,các anh cứ thong thả"
"Nào Kook,ra hộ anh Yoongi đỡ nó ra xe đi"
"Vậy Minie ở lại với các anh chút đợi em nha"
"Oke nè"
"Nào bạn già tôi đỡ bạn ra xe"
"Cảm ơn em nhiều nha Kook"
"Không có gì đâu anh,nó là bạn em mà,giờ nó như vậy em cũng hơi lo chút,nhưng cho em hỏi một câu nha"
"Em hỏi đi"
"Chuyện thằng Tae lo lắng có phải là về bác của anh không?"
"Taehyung đã lo từ cái hồi bàn chuyện ra mắt rồi,nhưng anh không nghĩ là em ấy lại lo nhiều đến thế"
"Haizzz nó là đứa một khi nghiêm túc thì sẽ rất hay lo lắng nhiều điều,em nghĩ là anh nên trấn tĩnh nó chút"
"Umm anh biết rồi,anh sẽ hoãn lại chuyện ra mắt để Tae có thời gian nhiều hơn"
"Okay,vậy anh về cẩn thận nha"
"Tạm biệt"
"Pai anh"
Trên đường về nhà,hắn luôn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh,quả thực anh đã tính sẽ một mình đến nhà bác rồi nói ra mọi chuyện,nhưng anh nghĩ rằng nếu cả hai đến thì độ thành công sẽ cao hơn,dù không được tán thành,anh cũng quyết bên hắn trọn đời.
Về đến nhà anh hết sức dìu hắn lên phòng ngủ,rồi nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường,cởi giày và áo bên ngoài để cho hắn cảm thấy thoải mái hơn, rồi bất chợt anh ngồi sụp xuống giường,mắt ngắm nghía khuôn mặt điển trai,phá chút đáng yêu,anh cong môi mỉm cười,tự khen với bản thân rằng mình có người yêu vừa đẹp vừa tinh tế lại còn yêu thương mình nữa,anh cũng ngủ thiếp vào lòng hắn đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau vô cùng rực rỡ với ánh nắng chói chang và tiếng chim hót trước ban công rộng lớn của biệt thự. Tiếng chuông thông báo của điện thoại vô thức làm Yoongi tỉnh dậy.
"Dậy rồi sao bánh bao của em"
"Em dậy sớm thế? Có thấy trong người khó chịu gì không? Anh đi làm canh giải rượu cho na"
"Không không anh chỉ cần cho em ôm thôi là em đã thấy khoẻ hơn bao nhiêu rồi"
"Gì zữ zậy"
"Mà nay sang nhà bác anh đi"
"Há gì vậy? Không phải em bảo em lo sao?"
"Lo lắng mãi cũng không giải quyết được gì,muốn cưới anh em nhất định phải đến thuyết phục bác anh"
"Được không?"
"Được"
Hắn ôn nhu gật đầu yêu chiều,anh thì cười tít mắt sung sướng,rồi cả hai tíu tít từ trong nhà vệ sinh đến phòng khách.
"Wow đúng là vợ chồng son,hạnh phúc quá trừng"
Bác quản gia cũng không thể nhịn cười được mà phải thốt ra một câu biểu hiện sự dễ thương của cặp đôi này.
"Dạ chào buổi sáng bác Kang"
"Chào buổi sáng Kim chủ và Kim thiếu,đồ ăn sáng đã được chuẩn bị mời hai ngài dùng bữa"
Cả hai cùng ăn sáng một cách ngon miệng rồi bắt đầu sửa soạn để đến nhà bác của Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro