Chương 22:Chấp nhận hay không chấp nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em run quá bánh bao ơi"
Ôi hắn đường đường là một người cao lãnh,khét lẹt,nay đi ra mắt phụ huynh thì lại rén như cáy.
"Đừng lo,rồi sẽ ổn cả thôi mò"
"Em tin bánh bao"
"Mà em có đẹp trai không?"
"Có rất là đẹp trai luôn"
"Liệu bác anh có đánh em không nhỉ?"
"Sao mà lại đánh,anh sẽ bảo vệ em mà"
Nói một hồi cho đỡ sợ thì đã tới nhà bác anh.
"Anh ấn chuông nhen"
"Oke anh ấn đi,em sẵn sàng rồi"
'Bính booongggg'
"Ra liền đây ạ"
"Dạ con chào bác"
"Con Yoongi đây nè, con về rồi đây"
"Aaaaaa Yoongi của ta cuối cùng thì con cũng chịu về thăm hai cái thân già này rồi"
"Ai đây vậy con?"
"Dạ vào nhà đi rồi con giới thiệu luôn ạ"
"Rồi,thế 2 đứa vào nhà đi"
"Yoongi về đúng không bà?"
"Đúng rồi đó ông,thằng bé về rồi,có cả bạn của thằng bé nữa"
"Aa bác trai,con về rồi đây"
"Tưởng quên bác luôn rồi"
"Đâu có đâu trời,còn nhớ bác muốn xỉu luôn"
"Dạ con chào bác trai ạ"
"Chào con nè,mời con vào nhà chơi"
"Dạ vâng"
"Vào nhà đi,thấy chưa hai bác dễ tính vui vẻ lắm không sao đâu"
"Umm"
"Chà hai đứa ngồi xuống đi để bác đi gọt chút quả ha"
"Dạ vâng"
"Ây zà Yoongi nhà ta có bạn đẹp trai quá"
"Dạ bác quá khen rồi ạ"
"Lễ phép,ngoan ngoãn quá trừng"
"Này Yoongi mà là con gái thì ta gả cho con luôn"
Hắn trong lòng như có chút hi vọng,không ngừng tự hỏi liệu không phải gái thì bác có gả cho con không?
"Ui trồi cái bác này,làm con sốc quá đó"
"Ăn quả đi nè cháu"
"Dạ bác"
"Thế nay có việc gì mà con xuống tận dưới này thế?"
"Một phần là vì nhớ hai bác còn phần còn lại là..."
"Là gì thế?"
"Con muốn ra mắt một người với hai bác nữa"
"Là ai thế con?"
Hai người bác nhìn Yoongi ngập ngừng có lẽ cũng hiểu chút gì đó
"Có phải có chuyện gì đúng không con?"
"Cứ nói ra đi,hai bác sẽ chấp nhận hết mà"
"Thật không ạ?"
"Thật chứ Yoongi"
"Con....umm con đang yêu một người ạ"
"Vậy là chuyện tốt rồi chứ sao nữa"
"Dạ,nhưng mà..."
"Con yêu anh Yoongi hai bác ạ,xin hãy tác hợp cho hai tụi con"
Không gian như ngừng trôi,im lặng đến đáng sợ,hắn không dám nhìn thẳng,mà cúi gắm mặt xuống,tay nắm chặt lấy tay anh,không dám thở mạnh
"Đúng là như thế,xin hai bác hãy chấp nhận cho Yoongi ạ"
"Con tên là gì thế?"
"Dạ...à dạ con tên là Kim Taehyung ạ"
"Um Taehyung à,nghe bác nói này"
"Dạ bác nói đi,còn nghe ạ"
"Bác rất vui vì biết tin mà hai đứa vừa tiết lộ,cũng rất mừng vì Yoongi nó đã có người chăm sóc tốt cho nó như thế"
"Vậy là..."
"Có thể sẽ khó chấp nhận chuyện của hai đứa,nhưng bác sẽ suy nghĩ lại,cho hai bác thời gian nhé hai đứa"
"Vâng con cảm ơn bác nhiều,cảm ơn bác vì đã suy nghĩ cho tụi con"
"Yoongi yêu hai bác nhiều lắm"
"Vậy thì trưa nay ở lại ăn cơm cùng hai bác nhé"
"Dạ vâng"
Hắn vui tới nỗi muốn nhảy cẫng lên,không kiềm được mà ôm lấy Yoongi,cười nói vui vẻ,hai người bác thấy thế cũng không thể nào suy nghĩ cho lại nữa rồi,vì cháu của họ đã có được hạnh phúc to lớn,nhưng vẫn phải giữ giá cho đứa cháu nha-)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro