.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mẹ nó... sao tớ giờ anh vẫn im hơi lặng tiếng vậy!

30 Tết rồi anh không có gì để nói với tôi à?

Anh không biết tôi đợi lâu lắm rồi à! khốn nạn anh có bao giờ để ý đâu mà anh biết.

Sao tôi lại đi tin "yêu người yêu mình còn hơn yêu người mình yêu". Tôi cứ nghĩ anh sẽ phải lòng tôi nếu tôi yêu anh nhiều hơn bất kỳ ai trên thế giới này chứ.

Anh không biết đâu! Nhìn anh tôi chỉ muốn viết status buồn. Ha, nực cười... cả thế giới ra đây mà xem có một đứa ngu si ngốc!!!

Thứ tôi cần là gì vậy? Thứ anh cần là gì thế? Tôi không biết, haha, tôi không muốn biết.

Tôi uất ức, không lý do.

Anh đừng nhìn tôi nữa, tôi lại muốn hiểu lầm đấy.

Anh có lẽ không biết đâu, tôi có bệnh ảo tưởng!

Trào phúng, chua xót...

Không!

Tôi không thích cảm giác này, tôi ghét nó.

Khi 17 cho là tôi đánh rơi anh đi, à không, cứ cho là anh lơ tôi đi, sẽ tốt thôi mà.

Tôi sẽ ổn thôi mà, đời có gì vui đâu mà buồn.

Anh có biết? Cố chấp của anh là đau khổ của tôi?

Ờ... thì tại tôi!

Mà sao tôi phải nói nhiều thế? Rảnh quá nhỉ.

Tôi đã bao lần nghĩ về tương lai. Có tôi, có anh.

Nhưng tôi tự thấy tốt nhất nên tỉnh sớm một chút.

Yahhh, cút khỏi tôi đi.

Tôi sẽ im lặng,

Không thét gào, không mong mỏi.

Không nhìn, không thấy.

Không đau không buồn!

Phải mạnh mẽ, phải vui vẻ.

Phải hạnh phúc hơn anh.

Nên thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro