Người thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe tao đọc cái này."

"Người thương người thế nào?

Thiệp mời đám cưới của bạn: Mời bạn cùng người thương đến dự hôn lễ của chúng tôi!

Lời từ chối đi chơi của bạn thân: Xin lỗi nha honey, tao phải đi chơi với người thương rồi nạ!

Mấy câu trêu chọc: Con này chắc chắn người thương rồi nên mới xinh như thế!

.......

Vậy xin hỏi người thương thằng nào đứa nào, cần mị tới nhà "chơm chơm" cho ăn "cước" hông? Sao cứ xuất hiện trong cuộc sống của người ta vậy?

Search google...

Người thương người yêu bạn, người bạn yêu!

Vậy sao không nói người yêu? Định nghĩa xong cái vứt chữ 'thương" của chụy đi đâu rồi vậy?

Ghét..."

.

"Ê Min, mày lại viết cái vẹo vọ gì thế kia, đừng nói mà ế sinh ra điên nhá?"

"Tao có nói là tao viết sao?" - Mặt tỉnh queo.

"Tao lại lạ mày quá man." - Nhìn đểu.

"Đi qua bên kia, hướng chín giờ, cách tao hai mét trước khi mày tàn phế!"

Đạt - bạn thân, nghỉ hè cờ ho ấy sẽ đến thăm tôi một lần, tôi miền Bắc, hắn miền Trung. Tôi quen hắn qua mạng xã hội, cũng hơn 2 năm. Biết được hắn là một tiểu đại gia, một đại ca có tiếng ở miền trong ấy, hắn có tiền, việc vào Nam ra Bắc đơn giản như đan rổ!

"Việc nhờ vả đến đâu rồi!"

"Mẹ nó, tìm một đứa như thế dễ lắm à, nhiều tiền như mày vào bar tìm không phải là xong hả, ở đây mà làm tình làm tội cho bố, ngon lắm con dzai."

"chỗ đấy có người thật lòng sao?"

"Ấy, lạnh quá, muốn đắp chăn ghê."

"Thôi đê, tao nghiêm túc, mày tìm được tao xuất bản truyện cho mày."

''Mày nghĩ người tao tìm là thật lòng? Mày phá bao nhiêu đời gái rồi giờ bày đặt tìm người thật lòng, lại còn nhờ tao, tao là thánh chắc."

"Vì mày là nhà văn, vì mày đủ tinh tế, và còn vì mày hiểu tao!"

"Tao vì xuất bản truyện mới giúp mày."

Tôi ôm laptop ra khỏi phòng khách sạn của hắn, oa, cái mùi bên ngoài này sao mà dễ ngửi đến vậy cơ chứ!

Vâng thưa bà con, tôi là nhà văn viết truyện gay - đam mỹ ấy, những tác phẩm của tôi không hoàn toàn đều viết về gay, tôi không kì thị gay, nhưng cũng không phải là quá ủng hộ, tôi viết đam mỹ là bởi vì trai đẹp - nếu không thuộc về tôi thì hãy thuộc về nhau đi! Truyện tôi viết vẫn còn ngôn tình truyền thống nhé, năm nay tôi 23, vừa tốt nghiệp đại học được vài tháng.

Bạn tôi, hắn đang tìm người yêu a. Và vì sao hắn nhờ tôi tìm ư, vì tôi là một tác gia ngôn tình và vì tôi là bạn thân của hắn nha. Hắn nói mẹ của hắn xuất thân ngoài Bắc cư nhiên muốn tìm con dâu ngoài Bắc vì vậy hắn lần này muốn ở nơi này lâu dài để kiếm vợ hiền dâu thảo.

Yêu cầu của hắn chính là...

Thứ nhất, vóc dáng tốt. Tôi nghĩ quán bar có.

Thứ hai, đẹp. Tôi nghĩ quán bar có.

Thứ ba, biết cách cư xử. Tôi nghĩ quán bar có.

Thứ tư, ứng phó tình huống tốt. Tôi nghĩ quán bar có.

Thứ năm, có bằng cấp. Này chắc quán bar ít.

Thứ...

Nói chung hắn tìm người tài sắc vẹn toàn.

... i like animals, yes i like animals, từng tứng tưng tứng...

"Alo, cái gì, con Sương về nước á?"

"..."

"Ờ, đón nó phải không, tao đi ngay, gặp nhau ở sân bay nhá."

Cái đứa vừa gọi điện cho tôi tên là Lam - Lý Linh Lam, tên độc ở cái Việt Nam thân yêu này đấy. Còn Sương - là thành viên của "hội chị em phụ nữ" hồi đại học, năm hai cờ hó kia liền lên máy bay ra châu Âu du học, biền biệt hai năm mới thèm về.

Hà Nội mùa hè nóng nực quá, đứng ven đường bắt taxi mà mồ hôi xối xả y như tắm, cũng may thân gái, đi mua "cái đó" luôn được tặng khăn ướt.

Phải nói là thời đại phồn thịnh, đi taxi mà cũng nhanh như phi tàu điện, tim đập cũng nhanh như tiếng ngựa phi, bác tài trịnh trọng mở cửa mời xuống xe mới nhận ra mình vẫn sống, con mẹ nó tiền taxi năm cây số còn đắt hơn cả ăn một con vịt quay Lạng Sơn. Ghê gớm!

"Thanh."

Lam vẫy, Thanh là tên cúng cơm của tôi - Hứa Thanh Thanh. Sở dĩ tên Đạt kia gọi Min chính là gọi theo bút danh và cũng là tên đệm trên facebook.

"Nó ra chưa, đông thế, nóng thấy bà cố nội."

"Mày, cái gì cũng phải từ từ, cứ sồn sồn lên thế, mãi chưa chừa được."

"Con này mà ra xem, tao vặt lông."

Lam dí đầu tôi một cái rồi dơ túi xách che mặt, đựu, chẳng nhẽ có con bạn như tôi đáng xấu hổ đến thế?

"Kìa, con Sương."

"Đâu, đâu...?"

Má, nhìn con nhỏ bây giờ tôi nghĩ ngay đến Đạt đại gia. Quên cả ý nghĩ vặt lông ban đầu.

Này vóc dáng tốt.

Này đẹp.

Này có bằng cấp.

Này....

Duyệt.

"À hú, chào đón hót gơ trở về."

"Sang lên Thanh ei!" - Lam.

Ok. Sang.

"Uiiii, cảm ơn mấy đứa đón tao...!"

"Nhanh ra khỏi cái lò này đi, tao nóng. Nhanh...cái gì, đi trước đây, gọi điện thoại tẹo, tao gọi xe cho."

Hai con bánh bèo kia cứ ríu ra ríu rít, điếc đít thấy tổ tiên mà.

"Alo, đại gia, đến sân bay ngay bây giờ đi, hãy xuất hiện như một vị thần nhá!"

"..."

"Ok, đúng rồi, Nội Bài, ok, nhanh."

Vâng, tôi gọi Đạt đại gia. Vì sự nghiệp kiếm con dâu cho mẹ hắn nên tôi đã rất phóng khoáng tiền điện thoại rồi đấy. Sau này nhất định phải đòi lại từ A đến Z.

"Gọi xe rồi à?"

"Ừ, sắp tới rồi."

Ừ, tới rồi, nhưng cái người xuống xe sau bác tài vài bước thì...

Hắn mặc quần soóc mà xanh đến đầu gối, phối với cái áo phông 3D in hình bàn cờ vua, ba mươi hai ô đen, ba mươi hai ô trắng, lên trên nữa là mái tóc xuề xòa.

God ơi! Hình tượng đại gia vỡ choang rồi. Mất mặt quá.

"Ấy da, bác tài lái taxi đưa cả phụ xe đi theo kìa." - Lam.

"Việt Nam bây giờ khác quá." - Sương.

Tôi thì muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

"Giới thiệu với chị em, đây là bạn tao, Trần Khắc Đạt."

Tôi thật ra đã chuẩn bị kỹ lắm cái màn giới thiệu về hắn, nào là đại gia túi phồng, nào là hót boi miền trong, nào là soái ca thế kỷ 21, nào là ga lăng năm bờ oăn... nào là... nào là. Còn đâu nữa. Bạn yêu à, tôi chỉ nói được có vậy bởi vì bạn coi thường câu 'hãy xuất hiện như một vị thần' của tôi.

"Bạn của Thanh à, thảo nào cái gu thời trang... haha, không khác nhau là mấy!" - Lời của con Lam, cái đứa rất thích đi thẳng vào vấn đề, vòng vo với nó chính là bóp cổ nó.

Cái gì mà gu thời trang giống nhau? Hôm nay tôi mặc quần bò baggy dài đến mắt cá chân, áo sơ mi size rộng xơ vin chất lừ như thế mà dám so sánh với cái người ăn vận gọn gàng quá đáng kia? Không có cửa đâu!

Tôi thấy tên đại gia kia cười khổ.

"Đồ chuyển lên xe rồi, đi thôi." - bác tài gọi.

"Hai cô đi một xe nhá, tôi với Thanh ngồi xe sau, trời nóng quá ngồi đông chật chội."

"Cảm ơn anh!" - Sương.

"Cái giề... đậu phộng, tao muốn ngồi tâm sự với bé Sương."

"Con điên này, mày làm như hôm nay không nói ngày mai mày liền ngồi bàn thờ vậy!"

Hắn tung chiêu giáo lý.

"Thôi Sương, đi thôi, để cặp đôi người ta tâm tình."

Lại thêm con Lam bị đui, cặp đôi cái lông.

Được, chú em thích thì chị chiều, sẵn cũng muốn dằn mặt vụ xì tai thiếu đẹp trai vừa rồi.

.

"Sao tao lại phải xuất hiện như một vị thần vậy?"

Hắn dơ cái Iphone X soi soi cái bản mặt không biết nghe lời của mình!

"Mày đã sao!?"

"Mẹ nó cái thằng ngu, mày nhìn thấy con bạn tao không? Cái đứa tóc vàng ấy, đúng rồi, chính đứa đây, thấy đẹp không, vóc dáng tốt không, người ta là du học sinh đương nhiên có bằng cấp, tao vừa nhìn liền nghĩ ngay đến đại gia mày. Tao là vì ai? Con mẹ nó, không phải là vì mày hay sao, thế mà mày xem... mày xem lại chính mày xem, aisshi!"

"Biết không, cước điện thoại rất đắt đỏ, vậy mà mày lại không nghe tao, đi ăn vận cái kiểu thiếu thẩm mỹ thế, tao thấy bọn thanh niên khố rách áo ôm nhận mày làm anh em cũng không lạ lẫm gì."

"Bạn mày nói, gu của mày giống gu của tao!"

"Mẹ mày còn sủa, có tin tao cho vết đế giầy in lên mặt không? Nói, sao hôm nay lại y như một tên điên thế kia?

Mệt.

Lâu rồi không nói nhiều như thế, lúc trước có nói bao nhiêu cũng không sao. Vậy mà giờ... có dấu hiệu của tuổi già rồi đây mà.

Hắn còn cười, nhìn chỉ muốn đấm chứ cưng nựng gì, nhìn thì đẹp trai, sáng sủa tối sủa, cái mã ấy mà đi liền cái não thì có phải pơ phệch rồi không, phí của dời!

"Thôi mày giận cái gì, xin lỗi mà!"

Tôi lườm, mẹ nó tôi thấy buồn nôn.

"Mày đừng nói mày là muốn thử lòng mỹ nhân nên mới chơi cái kiểu xộc xệch này nhá?"

Hắn chỉ nhìn tôi, lại cười.

"Lát đưa mày đi ăn kem, trời nóng quá nên tao mới ăn vận thế này thôi. Đừng giận nữa, biết mày có ý tốt nhưng tao nhìn qua rồi, bạn của mà tiểu thư quá, không duyệt."

Còn xoa đầu tôi, nhìn xem, tóc cũng chỉ ngắn ngang vai thôi mà bị xoa thành tổ quạ được rồi.

.

"Vậy thôi, tao về trước nhá, mời mọc cái gì, bạn bè chứ có xa lạ gì đâu! Về nhá."

Dọn xong một chút đồ đạc hộ Sương thì nó mới ăn cơm trưa, đúng như Đạt đại gia phát biểu, con bé rất tiểu thư, vì tiểu thư nên rất lễ độ nhá. Tôi từ chối, vì tên đại gia kia đang đòi đi ăn kem.

Lam luôn miệng nói tôi với hắn là một cặp. Nghe xong thấy dựng cả lông tơ, một cặp với cái thằng trẻ con kia thà ở giá cả đời còn đáng hơn.

.

Mấy tháng sau, tôi trúng tuyển vào một công ty tài chính làm việc, không biết phỏng vấn thế nào lại rơi được vào cái ghế thư ký giám đốc mà mục đích ban đầu thì là nhân viên quèn thôi. Aizz, thế mới nói cái đứa số nó may, với lại với cái tài năng là nhà văn thì đương nhiên là người biết ăn nói. Phải ăn mừng ngay, Đạt đại gia, bữa này tôi chủ trì phiền cậu chủ chi.

Nói đến đại gia, tôi mỗi tuần đổi cho hắn một đối tượng vậy mà mỗi cô cũng chỉ được hai ba ngày rồi tìm đến nhà tôi lắc đầu. Bố mẹ tôi vốn quen với sự xuất hiện của hắn nên cũng vui vẻ tiếp đón. Tôi thiết nghĩ cả đời này hắn ế chắc rồi.

.

"Mày, sắp Tết rồi đấy, liệu nhá."

"Quá là tao về tay không, lo gì."

Tôi cắn một miếng thịt kho, ngon hết biết.

"Mày đốt bao nhiêu tiền của ở đây, về tay không thì cũng đáng tiếc."

"Hình như tiền tao đốt một nửa trên người mày đấy. À mà chúng tuyển làm thư ký thì cũng phải đổi cái cách ăn mặc nhà văn đi, tí nữa tao đưa đi mua vài bộ đồ."

"Kể cũng đúng."

Tôi khẳng định đúng cả vế trước lẫn vế sau hắn nói.

Mấy tháng hắn ở đây tôi rất ít khi phải ở trước mặt mẹ xin tiền tiêu vặt, kem dưỡng da, son, nói chung là mỹ phẩm ngày càng nhiều, quần áo mặc mỗi ngày một bộ để dành cả tuần mới giặt cũng không lo hết. Hóa ra mình lãi nhiều thế.

"Ăn nhanh lên, hết 24h ai bán cho mày.

"Ok ok, mày cũng ăn đi."

.

Hắn đưa tôi đi một vòng khu mua sắm rồi mới dừng lại chọn đồ.

Hắn triệt để chọn váy cho tôi kìa, thật ra tôi cũng không ghét mặc váy nhưng cũng không có thích mà.

"Thử đi."

Nghe lời hắn lò dò đi thay đồ, đi qua đi lại, đi qua đi lại... để hắn duyệt.

"Ăn mặc thế này chân dài ra đấy, luộm thuộm quá nhìn như cục thịt di động."

Vâng tôi lùn, tôi 1m60 thôi, nhưng gượm đã, người nghĩ người cao lắm hay sao vậy.

"Ui xin lỗi cuộc đời, mày cũng có 1m74 chứ mấy lắm, so với mấy anh trai Hàn Quốc là mày chậm phát triển đấy con dzai ạ."

"Con biết rồi thưa mẹ, đi tính tiền rồi về nào."

"Ngu à, mày phải đợi tao thay bộ này ra đã chứ!"

"Mặc luôn đê, nhìn đang vừa mắt."

Hắn kéo tôi đi, quẹt thẻ trả tiền rồi gọi taxi, lẽo đẽo theo hắn mà tôi cứ có cảm giác như được đại gia bao nuôi vậy, muốn có bao nhiêu sung sướng liền có bấy nhiêu sung sướng, aizza ngại thật.

.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi giới thiệu thêm cho hắn vài người ở công ty nhưng hắn vẫn khó tính. Tháng trước hắn vừa mua một căn nhà, tôi chắc chắn hắn có ghệ rồi nên mới đầu tư ác thế. Hiện tại tôi đang ở trong phòng bếp nhà hắn, thật ra hắn ốm từ hôm qua, hôm nay phần nào cải thiện nhưng trông vẫn mệt mỏi. Đù, làm mất hết thời gian nghỉ ngơi của chụy.

"Đại gia, ra ăn cháo đê."

Hắn hí hửng chạy ra, mẹ nó, đây là phong thái người ốm nên có sao, không phải hôm qua thấy hắn vật vã thì tôi đã triệt để không tin rồi.

"Oa, bạn tốt của tao, chuẩn bị cả bàn ăn lớn thế này."

"Thấy không, tao là đứa tốt nhất trên đời này mà, nhưng đại gia,mày vừa ốm dậy nên ăn cháo trắng, còn mấy món này ấy à... để mày nhìn tao ăn."

"Em cảm động quá này." - hắn lấy thìa đập lên đầu tôi, một giây sau mặt đổi sắc giả bộ lau nước mắt.

"Đùa đấy, ăn đi, không gầy là mấy cô em lo lắng lắm nhá."

Hắn hình như chỉ cần nghe có vế trước, hùng hục ăn như bị bỏ đói cả nửa thế kỷ vậy.

Được cái hắn rất biết điều, ăn xong biết rửa bát.

"Dạo công việc thế nào?"

Hắn bỏ tạp dề xuống, cầm khăn lau tay đi đến ngồi gần tôi.

"Anh giám đốc đẹp trai lắm mày, hình như tao lọt vào được mắt xanh của người ta rồi đấy."

Tôi vừa cầm máy chơi game vừa nói với hắn.

"Mày á, tên giám đốc kia chắc chắn là mù rồi."

"Tao ngửi thấy mùi khó chịu."

Tôi dời mắt khỏi màn hình nhìn hắn, cười đểu.

"Mày đừng có nói là thật?"

"Ừm hứ!"

"Tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Hoàng Bảo Lâm, 24."

Đúng là bạn thân mà, người yêu tương lai của bạn nên quan tâm như thế.

"Người ta tỏ tình chưa? Mẹ nó, thằng kia hơn mày có một tuổi mà mày kêu anh giám đốc, anh đây cũng hơn tuổi mày mà sao không kêu tao là anh bao giờ vậy? Mày... hừ mày... đúng là con CU làm mù con mắt."

"Nha nha, ra là vấn đề này, tao gọi mày là anh không phải là biến mày già đi sao. Thôi thôi bớt giận nha, lại đây nào, tao phải đi mua túi xách, nhân lúc mày còn ở đây phải tiêu tiền của mày nới được nếu không sẽ lỗ nặng."

Tôi nhảy lên bá vai hắn kéo ra cửa, mặc kệ ai kia đang bị ốm, lôi ra ngoài thoáng đãng cho mau khỏi.

Hắn lườm tôi một cái ra trò.

"Mày quen với người ta rồi à?"

"Chưa? Mày nghĩ sao?"

"Trước khi tao có người yêu, mày phải ế cùng tao, nên tao chưa đồng ý thằng đấy."

"Được, vậy sắp tới nhất định tìm người yêu cho mày!"

.

Đạt nói, đón Noel xong hắn sẽ về nhà, ăn Tết xong mới quay lên.

Hôm qua tôi giới thiệu cho hắn chị trưởng phòng kế hoạch ở công ty, chị ấy xinh đẹp, vóc dáng lại tốt, đương nhiên có bằng cấp, khả năng ăn nói thì miễn bàn, nghe đâu còn là tiểu thư nhà giàu, thế thì môn đăng hộ đối với đại gia quá rồi.

Buổi sáng sắp xếp cho hai người kia một cuộc hẹn rồi lang thang công viên một lúc. Yên tĩnh quá nên thấy trong lòng có gì đó rất khó chịu, là trống vắng, là thiếu hụt nhưng vì sao trống vắng, vì sao thiếu hụt? Tôi cứ có dự cảm không tốt, chẳng nhẽ tại tên kia sắp về nhà? Không, không, hắn biến đi chính là bớt đi một của nợ nha, nhà hắn cũng mua ở đây rồi, kiểu gì chẳng phải quay lại.

Tôi trở lại nhà, ngâm nga một khúc hát. Chẳng lẽ ngày nghỉ phải trôi qua vô vị vậy sao?

Gọi Lam với Sương đi chơi.

Vốn chỉ tính đi hết buổi chiều, nào ngờ hai con mẹ này còn sung hơn mình, mãi đến tối mịt mới về được đến nhà

I like animals... yes...

"Alo..."

"Tao ưng cái người cùng công ty mày rồi."

"Thế à, sướng nhá, tao giải quyết được rồi nhá, thấy không, chỉ có tao thôi."

"Ừm."

"Sao thế, không vui à, thôi đê, sướng bỏ xừ còn làm màu."

"Ờ, rồi, mai đưa đi chơi Noel nè, ngày kia đi xuất bản truyện cho nhá."

"Ok ok. Bye."

Nói nãy giờ mà chỉ nhận được thông tin hắn từ giờ có bạn gái rồi. Đây là chiến công vang dội của tôi nhưng sao tôi lại không vui vậy, không vui mà sao ban nãy tỏ ra sung sướng thế, càng ngày càng không hiểu nổi mình.

Lâu rồi không viết truyện, bắt tay vào viết vài chap mới nào, ngôn tình dở dang của tôi.

.

"Chị Trâm mới nhận lời làm bạn gái mày liền đi công tác rồi à, có buồn không?"

Tôi day day mặt hắn trêu chọc.

"Nào, dạo trời lạnh lắm, qua bên kia đây mua cho vài chiếc áo ấm, không đây đi mất đằng ấy lại chết cóng."

"Xí...!"

Tìm đâu cũng không có thằng thứ hai thế này đâu, sắp tới mình mất nó rồi ư? Vậy buồn là phải rồi.

"Mày vẫn về tay không à? Dù sao chị Trâm cũng không kịp quay lại."

"Mày lo cái gì, hay mày về cùng tao."

"Thôi đi, 25 tuổi đầu rồi, có người con cũng đi mẫu giáo rồi mà mày vẫn thất nghiệp, lo mà xin việc làm ăn đi, còn lấy vợ nữa."

" Tao cảm nhận được tình cảm của mẹ tao."

"Súc vật, đứng lại, bố bảo mày đứng lại."

Nói chuyện với tên điên này tôi rất muốn phun máu.

.

Đưa tôi trở lại nhà, hắn tặng tôi một cái khăn len màu mắm tôm, đẹp lắm, thật sự tôi rất thích màu mắm tôm nha.

Tôi lấy trong túi xách hộp bánh đưa cho hắn.

"Quà Noel, tự làm đấy, không bỏ độc trong đấy đâu."

"Ui, vị trà xanh, mày đúng là mẹ tao mà."

"Nói nữa là ăn tát, mau cút về đi."

"Lại đây hôn cái nào.''

"Bệnh hoạn, mai mấy giờ bay?"

"8 giờ, tới chứ."

"Tới, thôi mau cút!"

Hắn rất nghe lời.

Hắn đi rồi, mai hắn về nhà với mẹ hắn rồi, con người kia nói ba bốn tháng nữa mới quay lại. Con mẹ nó, ba bốn tháng nữa quay lại cưới vợ à nhể! Chắc thế. Sao tôi lại thấy tủi thân thế này.

.

Sau khi hắn về nhà, thời gian rảnh rỗi của tôi rất dư dả, nhưng tôi không thích như thế. Lam đang chuẩn bị lấy chồng, còn Sương lo thủ tục sang năm đi làm việc nước ngoài.

Ngày đi làm 8 tiếng, giám đốc chính là trở ngại lớn nhất của tôi. Anh ấy thích tôi a.

Nhìn lại thì mình cũng xinh đẹp đi, từ khi ngày nào cũng mặc váy tô son ra đường thì nhìn mình cũng không đến nỗi nào. Anh sếp thích cũng phải.

Nhưng vấn đề là tôi không thích người ta nha.

Chị Trâm - cái người yêu hiện tại của Đạt cờ hó ấy, hôm nay được thuyên chuyển đến tỉnh lẻ, nghe nói là quê của chị ấy.

Truyện ngôn tình của tôi được hắn đút lót cho một công ty lớn xuất bản rồi, tiền nhuận bút cũng không ít. Người ta còn nói tôi nên tiếp tục viết truyện khác.

Còn hắn ấy à, mỗi ngày chỉ gọi cho tôi một lần, nói nhăng nói cuội rồi cúp máy.

Thật ra tôi cũng nhớ hắn, hồi mấy tháng nay đều có hắn bên tai ầm ĩ, bây giờ thiếu nên cảm thấy rất vắng lặng. À còn nữa, lúc trước đều tiêu tiền của người ta nga, bây giờ mặc dù có rất nhiều tiền nhưng vẫn nhớ tiền của hắn lắm. Nhưng sau này nếu hắn có quay lại thì sao? Cũng không đến đây nữa, hắn phải đến tỉnh lẻ kia với chị Trâm, tôi cũng không thể ích kỉ chiếm giữ hắn mãi được, dù sao cũng chỉ là bạn thôi mà. Nghe từ "bạn" sao mà thấy đau lòng quá thể. Ôi giật mình, không lẽ mình muốn có quan hệ khác mà không phải bạn bè với cái thằng trẻ con đấy sao? Ôi điên mất.

.

"Dạo này mới hay thấy cái mặt mày ở nhà." - Bố tôi cười cười, gắp cho miếng cá.

"Đạt nó về rồi à?" - Mẹ hỏi.

"Vâng, về rồi, sau Tết mới lên."

"Mày cũng nên tìm đối tượng đi,bố thấy thằng bé này cũng được."

"Con già vậy rồi sao, con nói 27 tuổi con mới đám cưới mà." - Tôi phụng phịu.

"Chị già rồi còn gì, mà bố nói tìm đối tượng chứ có bắt cưới ngay đâu nà xù lông."

"Cái thằng này, tao đang định cho mày tiền mua laptop mới, nhưng tao suy nghĩ lại rồi. Tao già rồi, phải đi spa dưỡng sắc thôi."

"Ấy, chị của em đẹp, lúc nào cũng đẹp mà."

"Muộn rồi em."

"Lát nữa em rửa bát."

"Thôi hai cái đứa này, ăn mau lên."

Bố mẹ quen lắm với màn cãi vã mỗi ngày của hai chị em. Cơ mà gia đình chúng tôi rất hạnh phúc. Bố mẹ chỉ là nhân viên văn phòng nhưng từ nhỏ tôi và thằng em kia không thiếu thốn bất cứ cái gì.

À thằng em tôi, nó đang học năm hai đại học, nhan sắc cũng không vừa nhưng rất hay khắc khẩu với tôi với lại thằng này còn có người yêu rồi, hic.

.

"Hello..."

"Nhìn phòng mày xem, tao nghĩ lợn còn muốn chê."

Đạt đấy, đang gọi video.

Kể ra cái tên này cũng ngoan hiền, ăn chơi trác táng cũng không nhiều lắm, con nhà đại gia mà được thế là hiếm đấy, nhìn xem 8 - 9 giờ khuya không phải thanh niên như hắn phải ra ngoài hay sao, vậy mà còn ru rú trong nhà nói chuyện với tôi nữa.

Nhà hắn giàu, ờ, tôi biết nhưng cái phòng ngủ thôi mà có nhất thiết phải to như vậy không!

"Dạo thế nào, tình cảm nồng đượm không?"

"Cũng tàm tạm, còn mày, anh sếp của mày tỏ tình chưa?"

"Tao ấy à, thích tự do hơn."

"Lại định nói 27 tuổi tao mới cưới phải không, tao lại lạ mày quá."

"Vâng..."

"Này, mày làm gì đấy?"

"Tao đi ngủ, tao để mày ngắm tao ngủ!"

Tôi lồm cồm bò lên giường đắp chăn, không hiểu sao nghe hắn nói "cũng tàm tạm" mà tôi chạnh lòng, mẹ nó chẳng lẽ mình thích cái tên điên kia.

"Này, nhớ sang dọn dẹp nhà cửa cho tao với đấy."

"Nhớ rồi, chiều nay tao vừa ở đấy về, ngủ ngon."

Tôi chùm chăn ngang ngực, nghĩ linh tinh vài truyện.

Nhìn xem từ lúc hắn về tôi giống như 'nàng cấm cung' vậy, mỗi ngày đi làm, qua công viên, đến nhà của hắn rồi lại về nhà, cuộc sống muốn có bao nhiêu nhàm chán liền có bấy nhiêu nhàm chán. Tôi nhận ra sức ảnh hưởng của hắn đối với cuộc sống của tôi hơi lớn rồi. Bỗng dưng muốn quay lại thời đại học ghê, ngày ngày ở trường, tối đến sẽ hẹn hò với bạn bè, rảnh rỗi sẽ viết lách một chút. Quá thanh nhàn!

Hơn tuần nữa là tôi nghỉ Tết, nghĩ xem đến lúc đấy có cả ngày để rảnh, tôi biết sống qua ngày thế nào đây, ngủ nướng? Đi chơi? Về quê? Haizza.

Ngủ say lúc nào không biết.

Buổi sáng dậy thấy màn hình laptop chưa có sập, oa~~ hiện trong màn hình là cái dáng ngủ vô cùng xấu của thằng bạn thân trời đánh.

Tôi chụp lại vài tấm ảnh rồi mới tắt cuộc trò chuyện, chuẩn bị đi làm.

.

Thời tiết mùa xuân ở Hà Nội có thể nói là ấm áp. Hôm nay công ty mở tiệc cuối năm để mai nghỉ Tết.

Oa, nhìn bàn ăn kia tôi rất muốn nhào tới.

Giám đốc phát biểu một tràng mới cho ăn nha. Thôi, miễn được ăn là ổn rồi.

Ra về, anh sếp ngỏ ý muốn đưa tôi về, tôi thoáng tính cũng đồng ý.

Về tới cổng, không ngờ tới anh sếp lại tỏ tình. Mẹ nó, cảm xúc...không biết phải diễn tả thế nào nào nữa.

Anh sếp tặng tôi cái áo len màu trắng. Tôi không hề nhận, tôi từ chối lời tỏ tình rồi. Có thể nói tôi rất dứt khoát, bởi vì tôi từng đọc rất nhiều truyện ngôn tình, không thích thì nói không thích, tránh để sau này có nhiều phiền phức.

Anh sếp chỉ cúi mặt cười nhạt, cho tôi xuống xe rồi phóng đi trong màn đêm.

Anh sếp không hiểu tôi, ngay cả tôi thích màu gì còn không biết thì sao có thể nói yêu cho được, vì không biết nên liền muốn tặng cái màu tôi ghét nhất. Aizza, vẫn là tên đại gia kia tốt hơn.

Tôi biết từ chối giám đốc sau này sẽ không có ngày tháng tốt đẹp đâu.

.

Đấy, tôi đã nói mà, nghỉ Tết xong liền không biết làm cái gì nữa, cả ngày nhốt mình trong phòng. Không có hắn ở đây có muốn đi chơi cũng là đi một mình, Lam thì chuẩn bị để sang năm cưới, con Sương làm song thủ tục Tết xong sẽ đi, nhưng hôm qua nó về quê chào họ hàng rồi. Không lẽ tôi lại đi chơi với thằng em mất nết kia, không đời nào! Mà muốn cũng sẽ được sao, nó đi chơi với người yêu cả sáng đến giờ còn chưa vác mặt về nhà.

.

Ngày 28 Tết, bị mẹ lôi ra khỏi nhà đi sắm đồ.

Dạo quanh khu mua sắm tôi nhìn đâu cũng thấy tên đại gia điên kia đang cười với mình. Trời ơi hay là hắn chết rồi quay về ám tôi sao? Không thể nào! Hay là tôi bị cuồng hắn rồi. Aaaa điên mất.

Mẹ mua một đống đồ lỉnh kỉnh, tay xách nách mang mãi mới về được đến nhà. Nhìn xem, nếu có tên điên kia ở đây mấy việc này lại đến lượt tôi làm hay sao.

Cũng không biết từ bao giờ tôi làm cái gì cũng nghĩ đến hắn, nhìn thằng con trai nào cũng sẽ mang ra so sánh với hắn, việc gì khó cũng sẽ liên tưởng đến hắn.

Đúng là, lúc người ta còn ở gần mình thì dựa dẫm vào cho cố, bây giờ không có ai nữa thì làm cái gì cũng oán thán, thật muốn tét cho vêu mông. Nhưng con người chính là như thế nha.

Tôi để thằng em hộ mẹ sếp đồ, còn mình chui vào phòng. Oa, ngôn tình yêu dấu, chị đến đây.

.

29 Tết, tôi đị chợ hoa, ngửi mùi hương hoa đào dịu nhẹ tự nhiên thấy lòng bình thản đến lạ, nhưng tôi không mua hoa đào, tôi mua hai chậu sen đá nhỏ nhỏ tính mang đến nhà hắn trang trí một chút, dù nhà không có ai ở nhưng cũng phải nhìn cho có sức sống chứ!

Đi qua quán gà rán không nhịn được liền mua một suất, cùng hai lon bia mò đến nhà của tên đại gia mất nết kia. Thầm nghĩ, đã về nhà rồi còn làm tình làm tội cho con này, chẳng nhẽ hắn nghĩ dọn nhà dẽ dàng vậy à!

Đặt hai chậu cây lên bệ cửa sổ sát đất, thầm hài lòng với thẩm mỹ của chính mình.

Tôi dọn dẹp qua cả căn nhà, nhà trệt nhưng tương đối rộng, xong xuôi cũng đã quá trưa.

Tôi ngồi ở phòng khách nhà hắn bắt trước người Hàn Quốc ăn gà uống bia. Nhất thời nhàm chán liền gọi cho hắn.
Thật ra tôi trước giờ ít đụng vào rượu bia nên tửu lượng không tốt lắm, uống quá nửa lon bia liền mơ màng.

"Này, sao vậy? Nhìn buồn thế?"

Cáu tên khốn kiếp, không phải tại mày hay sao.

Là nhớ mày mới buồn đấy, được không?

Tôi cũng không nghe rõ hắn nói những cái gì.

.

Đến khi tỉnh lại trời đã ngả về chiều rồi, thấy mình đang ngồi ở nhà hắn tôi bất giác cười nhạt. Gà với bia còn lại hơn phân nửa bị tôi mang ra ngoài vứt thùng rác. Cầm túi xách, khóa cửa nhà cho hắn cẩn thận mới ra về.

Hà Nội những ngày này náo nhiệt bao nhiêu, nhưng sao tôi lại thấy trống trải cô đơn đến dường này.

Hóa ra tôi đã để hắn bước vào cuộc sống của tôi rồi, để hắn bước vào, để hắn khuấy động những nhàm chán trong tôi thành ồn ào, mẹ nó,bây giờ thiếu hắn mới không vui vẻ nữa.

Tôi thích hắn, à không, tôi yêu hắn, cái loại tình cảm rõ ràng như vậy chỉ có đứa ngu mới không nhìn ra, huống hồ tôi còn là nhà văn muốn có bao nhiêu tinh tế, những thứ nhỏ nhặt liền chú ý đến, đương nhiên phải nhìn ra tình cảm bản thân mình rồi.

Nhưng mà tôi thích hắn hắn thì sao! Hắn cũng có người yêu rồi mà. Tôi sẽ chiếm giữ hắn được bao lâu.

Càng nghĩ càng thấy chua xót trong lòng.

.

Sáng 30, tôi ngủ một mạch đến trưa, bố gõ cửa gọi ăn cơm mới chịu dậy.

"Dạo lười lắm rồi nhá con, chiều ở nhà giúp mẹ nấu cơm tất niên nhá."

"Con biết rồi, năm nay gói bánh chưng không bố mẹ?"

"Còn đợi cô hỏi, tôi gói xong từ hôm qua rồi." - mẹ tôi lườm yêu vài cái.

Tôi không thích ăn đồ nếp, nhưng nhìn thấy bánh chưng tôi sẽ cảm nhận được không khí Tết, rất thơm.

.

Thế là cả buổi chiều tôi ở trong bếp thật. Cùng mẹ chuẩn bị cả một mâm thức ăn to ú ụ.

Ăn xong cơm tất niên thằng em tôi phủi đít ra ngoài.

Bố mẹ chuẩn bị hoa quả đặt lên bàn thờ.

Tôi bê một đống bát đi rửa rồi lại vứt một chậu quần áo vào máy giặt. Thầm nghĩ sau này nếu thằng nào lấy được mình trắc kiếp trước nó tu tốt lắm. Khà khà.

Xong xuôi mọi việc đã hơn 10 giờ đêm, tôi không tính đi đâu hết, ngồi nhắn tin chúc năm mới giáo sư dạy đại học, bạn đại học, mấy anh chị trong công ty, Lam, Sương rồi tên đại gia điên kia nữa.

Ai cũng hồi âm "năm mới vui vẻ " chỉ còn tên mất nết kia không thông tin gì lại. Chắc đang hú hí với chị Trâm rồi, mẹ nó đúng là trọng sắc khinh bạn, còn nhớ lúc trước có người nói mình bị con cu làm mù con mắt. Còn hiện tại, đại gia nhà mày không phải cũng bị con gái lôi kéo rồi hay sao???

Càng nghĩ càng chua xót.

Càng nghĩ càng muốn khóc.

I like animals...

"Alooo..!"

"Đang đâu, đi đón giao thừa chưa?"

"Đang nhà!"

Đạt cờ hó.

"Xuống dưới đi, tao cho năm phút thay đồ."

Nói xong liền cúp máy.

Không lẽ nhà hắn có người đột nhập nên muốn tôi đi xem... hay là hắn nhờ vả đại gia nào đi chơi với tôi vậy.

Thay đồ chạy xuống dưới nhà, nói với bố mẹ vài câu rồi ra ngoài.

Tôi gọi cho hắn.

"Tao dưới nhà rồi! Sao?"

"Hướng 3 giờ, nhìn qua đây."

Đó... đó không phải tên điên kia sao, không phải tên điên ngày nào tôi cũng nghĩ đến kia hay sao?

"Qua đây ôm cái nào."

Hắn dang tay hướng về phía tôi.

Tôi vui lắm chứ, nếu là trước kia có lẽ tôi sẽ nhào lên người hắn, nhưng bây giờ hắn có người yêu rồi, cái gì quá trớn cũng không tốt.

Nhưng mà người yêu hắn đâu có ở đây, ôm một cái cũng đâu tổn hại đến kinh tế nhà ai.

Ôm cái lông, tôi mới không thèm ôm hắn.

"Lên cơn, sao lại đến đây rồi." - tôi lườm hắn.

Thật sự tôi rất muốn khóc, tự nhiên nhìn thấy hắn lại rất muốn khóc, ủy khuất mấy chục ngày qua như ong vỡ tổ trào ra khắp tứ chi. Nhưng tôi không khóc, phải vớt vát lại chút hình tượng chứ, dù sao hắn cũng ở đây rồi.

"Chị Trâm chuyển công tác rồi."

Tôi lại gần hắn, tôi nghĩ hắn cũng biết chuyện chị Trâm nhưng tôi vẫn phải thông báo cho hắn chứ, dù sao cũng là bà mai mà.

"Vậy à, nhưng tao cùng cô gái kia không hợp."

Hắn khoác vai tôi, dửng dưng nói.

"Sao? Lại cắt xít rồi à?" - tôi nhìn hắn tò mò.

Thật ra tôi rất vui, rất...

"Thôi, không cần giới thiệu cho tao ai nữa hết, tao có đối tượng rồi."

Thật ra tôi vừa định bá cổ hắn, nhưng nghe câu kia liền mất hết hứng thú.

Hai chúng tôi ra quảng trường chờ xem pháo hoa.

"Mày tính tỏ tình chưa?"

"Sắp rồi." - hắn cười. Cái kiểu cười tôi chưa thấy bao giờ. Giống như hắn đang hạnh phúc lắm.

"Lỡ như người ta từ chối... thì sao?"

"Sẽ đưa mày đi ăn một trầu!"

Hắn nói rất tự tin.

Tôi thấy hắn bây giờ rất biết cách làm tôi đau lòng, rất biết cách làm tôi muốn khóc.

"Mày sao thế, nhìn mặt xem còn gì là xinh gái nữa. Thật ra tao cũng định không nói ra đâu, cô ấy hình như có người trong mộng rồi, nhưng tao sợ sau này tao sẽ hối hận, mày nói xem đời người có bao nhiêu lắm, tìm được một người luôn quan tâm mình thật ra rất khó, nên tao nghĩ tao cũng nên ích kỷ một chút, kết quả ra sao tao cũng đón nhận được."

Hăn lại xoa đầu tôi.

Hắn nói đời người có bao nhiêu, nên để mình ích kỷ một chút. Hắn nói đúng, tôi đã nghĩ giống hắn rồi, nhưng nếu bây giờ tôi ích kỷ muốn giữ hắn mà đi tỏ tình liệu cơ hội làm bạn sau này có còn không đây, nên tôi mới nhịn xuống.

Tôi rất muốn kiếm cớ về nhà, muốn về nhà khóc một trận đã đời. Nhưng tôi cũng muốn tham lam ở lại bên cạnh hắn thế này lâu hơn một chút.

Tôi bây giờ mới nhìn kỹ hắn, hắn rất đẹp trai, nhưng sau này cũng là thuộc về cô gái khác.

Còn 2 phút nữa là giao thừa rồi. Pháo hoa sắp nổ rồi.

Tôi sắp thất tình rồi.

"Đoàng...!"

Pháo hoa nổ rồi... nhưng

Hắn đang hôn tôi, khuôn mặt phóng đại của hắn ở trước mắt tôi, đây... là loại tình huống gì???

"Hứa Thanh Thanh, Trần Khắc Đạt tao yêu mày!"

"Này..."

Tôi luống cuống.

"Mày đừng vội nói gì hết, để tao nói."

Hắn nhìn tôi.

"Thật ra tao thích mày lâu lắm rồi, mày biết không mày vừa ngu lại vừa không đẹp, nhưng không hiểu sao tao lại thích cái ngu của mày, lại mê nhan sắc xấu xí của mày, mày lại nghĩ tao điên rồi phải không? Đúng thế tao điên rồi, mấy chục ngày không gặp mày tao liền muốn điên lên."

"Tao lúc trước nhờ mày tìm bạn gái hộ là kiếm cớ để được gần mày. Mày nhìn xem mày tìm nhiều người như thế tao cũng không ưng ai, là bởi vì những người kia không ai tốt được bằng mày."

"Mày tiêu của tao rất nhiều tiền nhưng đều là tao tự nguyện chi cho mày, không giống như những cô gái khác ra sức vòi vĩnh. Mày lúc nào cũng chửi tao ngu, lúc nào cũng nói tao điên nhưng lại không bỏ rơi tao lúc tao ốm yếu, còn những người khác nói với tao những lời ngon ngọt nhưng đều là muốn tiền của tao, lại nữa, những người khác không ai nấu nổi cho tao một bữa ăn đàng hoàng, cũng không ai hiểu tao như mày, hôm nọ có một cô gái gần nhà tặng cho tao bánh kem vị dâu, mày cũng biết tao ghét vị dâu mà, chỉ có mày luôn nhớ tao thích vị trà xanh, ai cũng thế, so sánh thế thế nào cũng không được bằng mày.

"Lúc trước nghe mày khen cái tên giám đốc kia tao rất không vui, tao về nhà ngày nào cũng muốn nhìn thấy mày nhưng nếu gọi điện quá nhiều tao lo dọa mày sợ, hôm qua thấy mày khóc lóc liền nhịn không được phải đến gặp mày.Tao bây giờ phát hiện, nếu không phải là mày tao sẽ bài xích, sẽ mang ra so sánh. Nếu không phải là mày tao sẽ không vui."

"Thanh, tao không tốt, trước đây không tốt, chỉ biết ăn chơi phóng túng nhưng mà tao sẽ sửa, mày chấp nhận tao được không?"

"Sau này tao sẽ nuôi mày, mày không cần lo tao thất nghiệp đâu."

Hắn nói một tràng dài, tôi còn có thể nghe không hiểu hay sao.

"Thế nói hết chưa?"

Tôi không biết nên nói gì nữa, tôi còn cần gì nữa sao? Không, như vậy là quá đủ rồi.

"Tao từng nói với mày là tao yêu anh sếp sao?"

"Không có!"

"Vậy tại sao mày nghĩ tao thích người ta?"

"Thì lúc trước mày chẳng khen người ta đẹp trai..." - hắn cúi mặt.

"Thế mày có nhớ tao khen mày đẹp trai bao nhiêu lần không?  Đáng nhẽ mày phải tỏ tình tao sơm hơn một chút chứ cái thằng điên này."

Giờ phút này tôi nhịn không nổi nữa, tôi òa khóc, hai tay đấm hắn thùm thụp.

"Nói vậy nghĩa là mày cũng... "

"Đúng thế, bố cũng thích mày, mẹ nó, làm tao suy nghĩ mấy chục ngày tiêu tốn hết chất xám rồi."

Tôi gào càng to, hắn ôm tôi vào lòng, vuốt vuốt mái tóc ngắn của tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Tao xin lỗi, đều là lỗi của tao."

Không biết pháo hoa đã ngừng nổ từ bao giờ.

Không biết dòng người qua lại nhìn chúng tôi với ánh mắt gì.

Không biết ngày mai như thế nào.

Không biết sau này sẽ ra sao.

Tất cả đều không cần biết, tôi chỉ cần hắn luôn ở đây là đủ.

Trong buổi đêm với ánh sáng nhạt nhòa từ đèn đường, tôi với hắn tay trong tay trên đoạn đường quen thuộc.

"Nói cho mày biết, công ty mày đang làm là chi nhánh nhà tao."

"Còn gì không?"

"Nhà tao mua đứng tên của mày?"

"Tiếp!"

"Sắp tới tao chuyển ra đây ở luôn."

"Nữa!"

"Tao muốn đuổi việc giám đốc của mày!"

"Cái này không được nha, người ta còn phải kiếm cơm!"

"Mày bênh người ta hả!?"

"À thôi, tùy mày."

Năm mới này tôi hết cô đơn rồi.

Hóa ra tình cảm không cần tìm ở nơi quá xa xôi, những người bên cạnh mình luôn hướng đến mình rất nhiều yêu thương.

.

14/2 năm mới, thiệp hồng có tên Trần Khắc Đạt - Hứa Thanh Thanh được phát đi.

Kế hoạch lấy chồng lúc 27 tuổi  của Thanh Thanh thất bại.

Cuối cùng cũng định nghĩa được "người thương"

                                   1/1/2018
                                         Yoon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro