Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời buông nắng, từng tia sáng màu vàng chiếu xuống từ hòn lửa đỏ rực trên cao kia như muốn cắn xé da thịt những người đi trên đường. Chẳng thể lần ra được một cơn gió mát. Thời tiết như vậy đúng là làm lợi cho những người kinh doanh đồ uống nhỉ.

     Nói đến đồ uống em lại nhớ anh quá. Từ khi chia tay đến giờ em vẫn như thế thôi, còn anh thì thế nào? Cô ấy tốt với anh lắm đúng không! Cô ấy yêu anh nhiều hơn e chứ? Chắc thế rồi, vì cô ấy đã giành được anh còn em thì không mà.

     Em còn nhớ chúng ta quen nhau cũng vào ngày nắng chói chang thế này đây, trạm xe buýt vắng người quá, họ nói đi xe buýt những ngày này rất nóng, nóng đến không chịu nổi. Nhưng em lại thích thế, thích ngồi trên chiếc xe to lớn kia, ngồi ở cái ghế gần cửa sổ ngắm nhìn mọi vật lướt qua xoành xoạch trước mặt và tận hưởng làn gió khô khốc tạt vào mặt, em thấy khoan khoái, đúng thế rất khoan khoái. Và ngày đó em ngồi đợi xe buýt rồi gặp anh, hai chúng mình cùng lên chuyến xe kia. Là duyên nhỉ, sao mà điện thoại của anh lại rơi chúng túi xách của em cơ chứ.

     Lần gặp đầu tiên của chúng mình chẳng lãng mạn gì cả, anh hẹn em ở một cái quán vỉa hè, rồi mời em cốc trà chanh chua chua ngọt ngọt ấy. Anh lấy lại điện thoại, cười cảm ơn rồi đi mất. Lúc đó nhìn anh thật bận rộn, thật ra dáng nam nhân.

     Lần gặp thứ hai là ở trước cổng công ty em thì phải, còn thứ ba, thứ tư... thì em quên mất rồi. Tại sao chúng ta lại yêu nhau nhỉ, khi đó chỉ nhớ anh tỏ tình em rất buồn cười, một tay dơ bó hoa hồng trước mặt em, tay kia lại gãi đầu ngượng ngùng. Cùng với chất giọng lái lái không phải của người bản xứ ấy làm em ấm lòng, em nhận lời, khi đó anh cười đến thật là ngốc. Chúng mình bắt đầu vào một chiều mùa xuân ấm áp, mây trên trời trắng xốp thật đẹp, trong công viên, dưới tán cây có một vài cánh hoa nhỏ trắng li ti rơi xuống như tuyết ấy, chẳng biết anh đã ôm em bao lâu nữa.
     Hôm nay em lại ngồi trên cái ghế mòn ở chạm xe cũ, nhâm nhi một ly trà chanh mát lạnh, em cũng chẳng biết là vì sao mình lại thích trà chanh đến thế là vì đó là món quà đầu tiên em nhận được từ anh chăng? Không hẳn nhỉ, khi đó chỉ là mời cho có lệ thôi.

     Em bây giờ nói là buồn thì cũng không đúng lắm, nói là vui thì cũng chẳng phải. Em hiện tại rất nhạt nhẽo, chẳng ra làm sao hết em vẫn là em nhưng hình như thiếu gì đó mơ hồ mà em không nhận ra nổi.

     Em làm sao thế này, xe buýt đi mất rồi, hình như người ta có dừng lại gọi em thì phải, nhưng sao em đãng trí thế không biết. Em đang hụt hẫng lắm, giống như cái ngày cô ấy dắt anh ra sân bay đi mất, sao mà anh lại cười tươi như thế, anh không nhìn thấy em đúng chứ, em đứng ở ngoài cửa kính, em nhìn thấy cô ấy khoác tay anh, lúc đó hình như em khóc nên mọi thứ trước mắt thật nhạt nhòa. Không biết nếu anh nhìn thấy em anh có đi không, hay anh có quay lại nói gì đó với em không, đại loại như xin lỗi chẳng hạn.

     Em không phải dạng con gái yếu đuối, anh nói thế đấy. Hình như cũng thế thật, sau cái lần đứng nhìn máy bay cất cánh với làn nước mắt giàn giụa ấy, người ta không biết liền nghĩ em là vì chia tay người thân nên mới như vậy. Sau đó em chẳng còn khóc lóc nữa, em cố gắng quay lại là em khi anh chưa xuất hiện. Cuối tuần thay vì đi xem phim cùng anh thì em chè chén với đồng nghiệp, ngày lễ thay vì cùng anh nắm tay đi chơi quanh phố thì em nằm ở nhà, em cũng chẳng biết mình làm những gì, chỉ biết là khi tỉnh táo lại đã thấy trước mặt là quyển album của hai đứa.

     Em không cho phép mình nhớ về anh, đương nhiên em thất bại! Có lẽ anh sẽ trách em phiền phức nhỉ khi luôn sử dụng hình ảnh của anh làm trí nhớ. Nhưng em lại tò mò phản ứng của anh khi thấy em như thế. Thật là ngu ngốc.

     Tại sao em lại không tìm anh, tại vì em không muốn một lần nữa rơi vào trầm mặc, rơi vào cái bể nhạt nhẽo trước kia khi thấy anh và cô ấy vui vẻ. Vé may bay cũng rất đắt đỏ, phải chi một số tiền không nhỏ để đổi lấy một chút buồn thì chẳng đáng đúng không, thà rằng em dùng nó mua đồ ăn để vỗ béo mình còn tốt chán.

     Anh hay nói em gầy quá, lôi em ra đường thì nhồi nhét cho em bao nhiêu là dầu mỡ trong cái đống đồ ăn béo ngậy bóng loáng, không hiểu sao lúc đó em lại thấy ngon đến thế.

     Anh về nước rồi còn trở lại không, khi trở lại anh sẽ còn độc thân chứ, hay anh đi cùng cô ấy và con của hai người? Tại sao em lại để ý nhiều như vậy nhỉ. Em có nên trách anh quá tàn nhẫn với em không khi mà cả lời chia tay anh cũng chẳng thèm nói, cứ thế đi mất. Anh lúc đó chắc là nghĩ đến em chứ, nhưng anh nghĩ thế nào, em sẽ không sao đâu, sẽ sớm quên anh và vết thương lòng trong em cũng sẽ sớm lành, anh nghĩ thế à? Chắc thế rồi, vì thế mà anh mới đi thanh thản như vậy. Anh chẳng hiểu em gì cả, yêu nhau năm năm mà anh không hiểu em gì hết, anh nghĩ em không sao là anh sai rồi, anh nghĩ em sẽ sớm quên anh cũng sai rồi, anh nghĩ vết thương trong em mau lành cũng chẳng đúng gì hết, cho đến bây giờ em vẫn nghĩ chỉ cần anh là đủ. Em có nên trách anh khi mà suốt thời gian dài như thế mà anh không gọi cho em được lấy một cuộc điện thoại, cước quốc tế đắt đỏ quá à. À, phải rồi có còn là gì của nhau nữa đâu mà gọi, em đãng trí quá, lại quên mất rồi.

     Có một anh trong công ty tỏ tình với em, em nhận lời rồi. Có lẽ em muốn được yêu thương, hoặc có lẽ em đang rất sợ cô đơn nên cần người giúp em đánh gục cảm giác ấy.

     Đến đây thôi, em sẽ đổi số điện thoại, đổi tài khoản facebook mới, đổi tấm hình trong khung ảnh em để cạnh giường ngủ, bỏ đi tất cả những thứ liên quan đến anh.

     Anh ấy rất tốt với em, giống như anh vậy, có khi còn hơn ấy chứ. Nhưng sao em cứ hoài niệm nhiều thế không biết. Em chia tay anh ấy rồi, sau 5 tháng quen nhau em quyết định chia tay, em muốn giải thoát cho anh ấy khi cứ phải làm trò quẩn quanh rồi ra sức yêu thương cái xác không hồn như em. Cũng là con số năm, nhưng số năm của anh ấy ngắn ngủi hơn anh nhiều.

     Hôm nay em rời thành phố, em chuyển công tác đến một thành phố khác, có lẽ sẽ tốt thôi, đến một nơi không có hình bóng của anh có lẽ em sẽ ổn. Hôm qua em đã đi một vòng những nơi chúng mình từng đến, cảnh xưa vẫn thế mà người cũ đã không còn.

     Em sẽ sống tốt hơn, sẽ chẳng oán trách cũng không giận hờn. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu những mối quan hệ mới, rồi em cũng sẽ ổn thôi! Phải không anh? Em sẽ không nhắc về anh nữa vì sau này em cũng phải quên đi mà, đúng không.

     Em đi nhé, không quỵ lụy nữa. Rồi em sẽ vui vẻ.

     Em đi nhé, thôi không tránh móc. Rồi em sẽ thanh thản thôi.

     Em đi nhé, không đau đớn nữa. Rồi em sẽ mau bình tâm thôi.

     Em đi nhé, hết hoài niệm. Rồi em sẽ hạnh phúc thôi.

     ~Tạm biệt anh, anh yêu~

                                          Yoon




    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro