Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn hình dung về anh là một màu xám kiêu ngạo lạnh lùng, khó với nhưng lại có gì đó nhẹ nhàng bâng quơ, lắng sâu và man mác buồn.

Trường đại học thật đông người anh ạ. Hôm nay giáo sư lại giảng một bài thơ nữa nói về tình yêu. Tự nhiên em nhớ về cái hồi mười sáu tuổi ấy, ngây ngô, náo động và ồn ào. Ừ! Trong em là ồn ào và náo động, bởi em là một đứa nhiều chuyện lắm mồm. Vì lẽ ấy nên em mới học tốt môn văn, em nghĩ thế.

Lâu quá rồi, chẳng nhớ mình bắt đầu học văn học hiện đại từ bao giờ. Có một hôm, giáo viên lên lớp đã nói đến phong trào thơ mới và kể về thơ của một thi sĩ thế này: "Yêu là chết ở trong lòng một ít." Rồi: "Yêu đơn phương còn đau gấp vạn lần thất tình, cái cảm giác yêu mà không được yêu, nhớ mà chẳng ai biết, đau chẳng ai quan tâm, buồn không người đoái hoài ấy mới chính là đau trong tâm khảm."

Em chẳng hiểu sao khi đó thấy câu nói kia thật giống nói mình.

Phải! Em yêu anh nhưng là đơn phương, là tự yêu và tự mình đa tình.

Em nghĩ là anh biết tình cảm của em nhưng lại không thừa nhận. Hình như anh cũng để ý em đấy nhưng lại cứ giữ khoảng cách với em.

Vào tuổi mười sáu, em đã yêu anh, một loại tình yêu như chốn tránh, như ngang ngược như tội lỗi. Em chẳng nói cho anh, cũng chẳng nói cho ai cả.

Giáo sư cứ cố tình nhấn mạnh từ 'đơn phương' ấy làm em đau lòng. Đến bây giờ em còn yêu anh không? Hình như còn! Còn nhớ anh chứ? Ừ, vẫn nhớ! Em vẫn luôn hoài niệm, vẫn luôn nghĩ đến từ 'nếu như' hàng vạn lần.

Nếu như khi ấy em can đảm một chút?

Nếu như khi ấy em tỏ tình!

Nếu như khi ấy em không chốn tránh!

Nếu như em có thể ích kỉ?

...

Thì chúng ta sẽ ra sao nhỉ?

Hàn Mạc Tử, ông ấy là nhà thơ, thơ ông ấy viết thật hay nhưng thật buồn, buồn giống như sáu năm thanh xuân của em.

Em không hề thu mình lại, em vẫn vui vẻ, em vẫn nhiều chuyện và ồn ào. Mỗi lần anh nhìn em một cái em liền sẽ rất cao hứng mà tâm trạng thật tốt. Nhưng dù thế nào anh cũng không biết em yêu anh.

Bầu trời bên ngoài xám xịt, mặt trời đã mất dạng từ lâu, gió thổi như rít gào. Chắc lát nữa sẽ mưa, giống mưa trong lòng rơi lộp độp. Thật giống cái ngày em gặp anh đi chung với cô ấy, tình tứ nắm tay, trong lòng em như có gì đó rơi xuống, mặc dù em cười.

Em đã rất giận mình, tại sao cái thứ tình cảm không ai biết kia lại đeo đuổi em được lâu đến thế. Sáu năm trời, sáu năm thanh xuân của em chỉ hướng về anh thôi.

Ngày anh chia tay cô ấy, em thấy anh rất buồn, nhưng anh có buồn như em không, có đau như em không. Nghe nói anh chia tay cô ấy sao mà em lại thấy hả dạ đến vậy cơ chứ.

Bức ảnh chụp chung với lớp hồi tốt nghiệp có lẽ là thứ duy nhất em giữ được về anh. Khi học chung nói chuyện đã ít, đến lúc lên đại học lại còn chẳng gặp bao giờ, thế mà em vẫn cố chấp, vẫn yêu, vẫn nhớ rất nhiều.

Sinh nhật em vào hè nên em không tổ chức, vì trường xa nhà, các bạn lại ở nhiều chỗ khác nhau nên đều không thể đến. Duy có một lần, là năm cuối cấp, lớp tổ chức sinh nhật muộn cho em, muộn tận hai tháng. Chúng nó ùn ùn tặng quà, nhưng em vui nhất vẫn là khi nhận được quà của anh. Đó là một cái móc khóa, em chẳng nhớ em đã nâng niu nó thế nào, em treo nó ở điện thoại, nhưng mà hồi năm nhất đại học em lại làm mất nó, mất luôn cả điện thoại. Khi đó em khóc rống, bố mẹ tưởng em tiếc điện thoại lại ra sức an ủi, nhưng ai biết là em xót cái móc khóa.

Trời mưa thật nhưng em lại không mang theo dù. Anh ấy đến đón em, vị hôn phu của em đón em. Kể ra cái loại hôn nhân sắp đặt cũng thực buồn cười, nhưng em lại không bài xích. Anh biết không, anh ấy rất thương em, nâng niu em như một đứa trẻ, bận bịu thế nào cũng vẫn giành thời gian cho em, đã có lúc em cảm động cực kỳ, nhưng lại ương ngạnh luôn lấy anh ấy so sánh với anh. Anh ấy rất giàu có, mới hai năm tuổi mà đã có công ty riêng rồi đấy, bố mẹ em vì lợi ích công ty nhà em nên muốn gả em cho anh ấy, bố mẹ hai bên đều thực hài lòng. Em còn nhớ khi trước mình hay đập bàn nói lớn 'mẫu người của tao chính là mấy anh nhiều tiền, cơ bụng sáu múi đi BMW'! Tại vì khi trước nhà em không khá giả gì, em lên đại học bố em mới gây dựng được một công ty xây dựng. Thật là, em ước gì cũng thành trừ những điều về anh ra. Em chẳng hiểu sao anh ấy cũng chấp nhận loại hôn nhân sắp đặt ấy lại còn rất thương em nữa. Mặc dù em với anh ấy chẳng quen biết gì nhiều, hình như trước đó học chung đại học, em năm nhất thì anh ấy đã năm tư rồi.

Sang năm, tốt nghiệp xong em sẽ kết hôn. Đương nhiên anh cũng sẽ nhận được thiệp mời nhỉ.

Anh vẫn tốt chứ, à không, anh và cô ấy vẫn tốt chứ? Em nhớ hai người đã quay lại rồi đúng không! Em vẫn không hy vọng hôn lễ của em sẽ thấy anh đi chung với cô ấy đâu. Em mong chờ phản ứng của anh, chắc sẽ như bao bạn học khác, là những lời chúc phúc vui vẻ. Em cũng đã sẵn sàng đối mặt với anh vào lần gặp cuối trước khi em còn độc thân.

Tại thời tiết thôi, nên hôm nay em mới nhớ anh nhiều đến thế này.

Cũng đến lúc rồi, em nên cắt đứt đoạn tình cảm không kết quả ấy. Nên tự giải thoát cho mình khỏi đau đớn buồn thương không đáng kia. Em không còn muốn ngày nào cũng u sầu như thất tình vậy. Em muốn được yêu thương, muốn được che chở, muốn được hạnh phúc và em muốn mình thanh thản. Có lẽ do đọc nhiều sách nên em hiểu rất rõ 'sự đời', cái gì không phải của mình thì vĩnh viễn không là của mình, có miễn cưỡng cũng không được. Em có miễn cưỡng không? Không, em chẳng miễn cưỡng gì cả, em chưa một lần giành giật anh với cô ấy, chưa một lần để lộ đoạn tình cảm đơn phương này.

Em không biết mình có hối hận hay không! Nhưng bây giờ en bình tâm rồi, em không còn mâu thuẫn như khi mười tám, mười chín ấy nữa rồi. Quỵ lụy à, em có đấy, sáu năm cơ mà, sáu năm trời luôn hướng về một phương, chưa một khắc nào có ý định bắt đầu một cuộc tình với một người không phải anh. Buồn thì em cũng buồn rồi, đau cũng đau lắm rồi, đắng cay em cũng trải qua rồi. Mấy cái loại cảm xúc hỗn tạp kia thật giống một viên kẹo bạc hà loại đặc biệt. Bây giờ em sẽ tìm cho mình vui vẻ, tìm cho mình tiếng cười cùng sự an yên, tìm cho mình một viên kẹo vị dâu tây ngọt ngào.

Cho đến hiện tại em vẫn không muốn cho anh biết em yêu anh, sáu năm yêu anh, 2190 ngày yêu anh, sau này cũng sẽ thế, vĩnh viễn sẽ không cho anh biết đâu. Nữ nhân nên có bí mật mới quyến rũ không phải hay sao!

Em là một đứa cầu tiến, em sẽ yêu người yêu em chứ không theo đuổi người em yêu nữa. Hãy cứ cho rằng em ích kỷ đi, vì em chưa tìm ra lối thoát nào cả. Anh ấy yêu em, vỏn vẹn mấy chục ngày thôi nhưng với con mắt và sự cảm nhận của một nhà văn, em đủ tinh tế để nhận dạng tình cảm của anh ấy.

Anh ạ, em sẽ không lôi nam nhân thương em ra so sánh với anh nữa, bởi vì anh ấy hơn anh một điểm là anh ấy yêu em, thật buồn là vì em không nhận ra điều này sớm hơn.

Anh phải hạnh phúc hơn em đấy, tốt nhất anh nên hạnh phúc hơn em, đừng để em hối hận khi từ bỏ anh, bởi vì sâu trong tim này, sâu trong tâm trí em vẫn muốn giành lại cho anh những điều tốt đẹp nhất, giống như em đã tự mình hiến dâng thanh xuân sáu năm của em vậy.

Từ giờ trở đi em sẽ thật sự buông tay anh, em sẽ mở lòng với anh ấy, em sẽ yêu anh ấy và em sẽ yêu cả bản thân em nữa.

Em sẽ không thích màu xám nữa, từ giờ em sẽ yêu màu xanh dương của anh ấy, sẽ chuộng màu hồng của cuộc đời em sau này, anh nhé!

Người tình trong mộng của em, thanh xuân của em, tuổi trẻ của em hãy thật vui vẻ nhé!

Yoon~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro