Những điều lặng thầm nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố ồn ào nay vắng lặng thật đấy, chẳng biết người ta trốn đâu hết rồi. Ánh đèn xanh đỏ lung linh cũng lủi đâu mất không biết. Cuối tuần lại còn cúp điện, ha, thật chẳng biết mô tả thế nào. Trên cao nhìn xuống chỉ thấy một màu đen kịt, vài bóng người lủi thủi như bóng ma, có mấy ánh sáng le lói của đèn điện chạy bằng ac - quy phát ra từ quán ăn khuya. Từ xa có ánh đèn xe máy lập lòe của mấy chú xe ôm về muộn, em vẫn nhìn thấy những toà cao ốc trọc trời vì có ánh trăng chiếu rọi. Thành phố hóa ra cũng có lúc thê lương đến thế!

Bây giờ nếu em có đứng giữa đường rơi lệ thì cũng chẳng ai thấy đâu nhỉ, em có nên chạy xuống dưới đó thử không ha? Thật nực cười.

Em không biết mình nghĩ gì nữa, chắc em say rồi. Mà cũng chẳng phải, người đời hay nói kẻ điên thường không biết mình điên, thì kẻ say cũng sẽ không biết mình say đâu chứ, đúng thế, em không say, em rất tỉnh, em còn cảm nhận rõ ràng cơn đau dạ dày quặn thắt nơi khoang bụng lan ra từng tế bào, em vẫn nhìn rõ mọi thứ dưới kia, em vẫn đếm đủ bàn tay em có năm ngón, em vẫn biết em đang uống gì, em vẫn nhận thức mình đang ở đâu, em không hề say.

Em vừa muốn cười, lại vừa muốn khóc, thảm cảnh của em vừa đáng chế giễu vừa đáng thương. Ừ, đáng thương hơn đáng chế giễu.

Hai mươi hai tuổi đầu mà vẫn để mình bị mang ra làm trò đùa. Buồn cười quá. Em thật muốn cười đến
chết đi mà.

Anh nói anh sẽ cưới em sau khi em tốt nghiệp, anh nói chúng ta sẽ cùng nhau sống vui vẻ, anh sẽ đưa em đi những nơi mà em muốn tới, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua nhà cho em, mua xe cho em, mua đồ đẹp cho em, chúng mình sẽ cùng nhau trải qua ngày mưa, ngày nắng, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhau, rồi có những đứa trẻ và chúng ta sẽ cùng viết những quyển sách mới.... Rồi giờ anh xem có cái nào thành hiện thực hay chưa, anh xem có chỗ nào là anh nói thật.

Em đã rất kỳ vọng vào những lời nói của anh, cũng không nhớ lúc đó mình đã vui vẻ thế nào, rồi sao, em thất vọng còn nhiều hơn cả hy vọng trước đó nữa kìa.

Em cố gắng như thế để làm gì, có bằng loại ưu để làm gì, có chức vụ trong một công ty lớn để làm gì...?

Em không trách anh rời bỏ em, em biết, tình cảm con người nguội lạnh theo thời gian là điều dễ hiểu, nhưng tại vì sao lại còn mang tình cảm của em, mang công sức của em ra để đùa bỡn, để tổn thương em?

Cô ấy chắc cũng biết quan hệ của chúng ta phải không. Chắc là biết. Cô ấy đẹp lắm, hơn em bội phần, gia cảnh lại khá giả, công ty nhà cô ấy đã giành vị trí nào cho anh vậy? Cô ấy cho anh bao nhiêu tiền để "mua" anh rời khỏi em thế?!

Anh biết không, cái lúc mà anh đứng trước mặt em nói với cô ấy "đây là người đã quyến rũ anh, anh từ đầu không hề có tình cảm với cô ta, là cô ta dùng bản thảo của anh ép anh, nếu anh không yêu cô ta thì sách của anh không được xuất bản nên anh mới duy trì quan hệ với cô ta, em tin anh mà đúng không?" - Anh nói một câu mơ hồ như thế. Đợi đến lúc em định thần mà rơi nước mắt thì lại nhận một bạt tai của cô ấy. Thiên địa a, bỉ ổi. Lúc đó sao em lại khóc mà không cho anh một cú đá giữa háng cơ chứ.

Anh quên à, sách của anh không phải là toàn em viết thôi hay sao? Cô ấy có thể cho anh tiền bạc, địa vị,sự nổi tiếng. Em thì không thể à, ba năm qua không phải nhờ em mà anh trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng à, không phải nhờ em mà anh kiếm được nhiều tiền đến thế à...? Em mang việc xuất bản sách ra ép anh cơ đấy, hàm hồ. Rút cuộc cô ta hơn em bao nhiêu phần mà anh chọn "lượng" bỏ "chất"?

Em thật rất giận chính mình vì sao lại nhìn chúng tên đê hèn như anh. Khi trước em nghĩ thế đấy. Nếu cô ấy cứ giữ bí mật thì em sẽ vĩnh viễn nghĩ như thế.

Nhưng sao em lại buồn. Anh ra đi như thế sao em lại đau đớn. Đáng lẽ em phải vui mới đúng chứ. Phải vui vì thoát khỏi một tên hèn nhát như thế mới đúng chứ.

Em buồn như vậy, đau như vậy có là gì. Em thà để anh ở bên cô ấy, thà để anh chà đạp nhân phẩm của em, thà để em hận anh còn hơn là mất anh mãi mãi.

Bây giờ em có hận anh nữa không? Có chứ, anh lừa em nhiều lần như vậy cơ mà. Nhưng so với anh thì em lại hận chính mình hơn thế. Em thật là vô tâm mà, khi trước bên anh lâu như vậy mà không nhìn ra anh không khỏe, cái hôm anh hắt hủi em mà đi theo cô ấy em cũng chỉ nghĩ mình lúc đó thật đau nhưng lại không nhìn đến biểu hiện của anh lấy một chút. Quả đúng là rất ích kỷ.

Em không hiểu cô ấy anh ạ, cô ấy hỏi em có hận anh không, em nói có, em sẵn sàng đợi một trận cuồng phong từ cô gái cũng yêu anh như em vậy, nhưng không, cô ấy chỉ thở dài, cô ấy bảo em như vậy là giống với tâm nguyện của anh rồi. Cô ấy nói rằng đã thất hứa với anh khi nói cho em biết về chuyện của anh.

Hóa ra anh cứ chỉ nghĩ cho em như thế, anh sợ em buồn, anh sợ em không thoát ra nổi cái đau thương khi mất anh. Anh cứ nghĩ để em đau một thời gian, để em buồn một thời gian rồi sẽ qua đấy à? Vì em mà bất chấp đánh đổi cả niềm tin em đối với anh, bất chấp đổi lấy là em hận anh đến thấu xương thấu tủy hay sao? Nhưng vì gì không nghĩ như vậy em sẽ tổn thương, em sẽ buồn đau gấp bội lần, em sẽ không những hận anh mà còn dằn vặt chính mình hả anh!

Anh ngốc lắm có biết không. Anh cứ nói anh yêu em nhất, thương em nhất, cứ hứa sẽ không dấu diếm em cái gì hết. Vậy mà, anh xem anh chẳng làm được gì cho em hết. Ngay cả yêu em cũng không chọn vẹn, ngay cả thương em cũng chẳng toàn nghĩa, cho đến cuối cùng cũng chẳng để cho em thương yêu lại anh, cho đến cuối cùng lại tự mình ra đi trong đơn độc, cho đến cuối cùng lại tự biến mình thành kẻ thất hứa, lại biến em thành kẻ vô tâm, ích kỷ. Anh xem có phải anh rất ngốc hay không kìa. Anh có nhớ em đã nói với anh bao nhiêu lần rằng xây dựng một cốt truyện và nhân vật đều phải suy nghĩ trước sau, phải xét xem ảnh hưởng của cốt truyện tới nhân vật cũng như các nhân vật ảnh hưởng lẫn nhau thế nào. Thế mà anh có nghe em đâu, cho đến phút cuối lại xây dựng một cốt truyện thiếu hụt thế này.

Em biết là cô ấy nghĩ cho anh, khi trước là vì anh mà phối hợp diễn xướng trước mặt em, khi anh đi rồi vẫn là không muốn anh sang thế giới bên kia rồi mà vẫn phải chịu sự phẫn hận từ em khi mà anh yêu em nhiều như thế nên mới nói cho em biết. Nhưng em vẫn muốn trách cô ấy, trách cô ấy tại sao không cho em biết sớm hơn, trách cô ấy tại sao không để em hận anh đến chết đi ít ra em cũng không hận chính mình. Ừ, em ích kỉ thế đấy, vì sao anh lại cứ nghĩ suy cho một đứa ích kỉ như em cơ chứ. Thế giới này đúng là điên rồi, anh điên rồi, em cũng sắp điên rồi.

Hiện tại em chẳng còn bất kì thứ gì lưu giữ ký ức về anh nữa, khi trước vì quá mâu thuẫn với đoạn tình cảnh kia nên đã thiêu hủy hết. Có chăng chỉ còn mấy cuốn sách cùng viết chung được lưu giữ ở nhà sách, ở trên mạng mà thôi. Em thật là tồi, đến cuối cùng vẫn là em tệ bạc cũng vẫn là em thảm thương.

Em cứ luôn trách anh không biết suy nghĩ trước sau, nhưng là em cũng thế. Anh yêu em đến vậy mà sao em lại có thể vì câu nói kia vì hành động kia mà hận anh đến thế, sao em không nghĩ đến sẽ níu anh lại hỏi rõ ngọn ngành cơ chứ, em thật là thiếu sót quá mà. Bây giờ em tốt nghiệp rồi đấy, tốt nghiệp đã được năm tháng rồi. Anh lại không đến cưới em, cũng còn chưa mua đồ đẹp cho em nữa, nhà cũng chưa mua, em cũng còn nhiều nơi muốn tới nữa mà,..., anh xem có phải vĩnh viễn sẽ như vậy không hả anh. Chúng ta sẽ mãi mãi kẻ lặng im kẻ mơ hồ thế này ư?

Em đau quá, bụng em rất đau, người ta nói em bị đau dạ dày. Đấy, anh mới rời khỏi mấy tháng thôi mà em đã tàn tạ vậy rồi, anh nói xem sau này em phải thế nào đây.

Anh đừng trách em khi không đi theo anh, em đã nghĩ rồi. Nhưng là em biết anh luôn muốn dành cho em những điều tốt nhất. Có lẽ trước khi ra đi em là người làm anh canh cánh nhất phải không, phải rồi, vì ngoài em ra anh đâu còn ai thân thiết. Bây giờ em mà theo anh chắc anh sẽ chẳng vui vẻ gì. Vả lại em còn có cha mẹ, có người thân lo lắng cho em. Họ nói em còn trẻ, còn phải nghĩ cho tương lai sau này, cho nên em không được tiêu cực. Chúng ta là nhà văn, hay sống mơ sống mộng, ay ảo tưởng này nọ nhưng không có nghĩa là em không thực tế. Chết là kết thúc, gặp được anh hay không cũng không biết trước được.

Anh có biết em đang ở đâu không, đây là nhà của một vị học trưởng em quen lúc học cao trung. Anh ấy là bác sĩ, anh ấy có thể giúp em hết đau bụng, anh ấy cũng rất quan tâm em, nếu không em làm sao có thể tự do tự tại ở trong nhà người ta cho được.

Nhưng anh yên tâm, em vẫn là em thôi, em vẫn sẽ yêu anh như thế, em sẽ rời khỏi đây khi em khỏi bệnh. Sau này, bằng cách nào đó em có thể sẽ sinh một đứa con, em sẽ dưỡng dục nó thật tốt, em sẽ là một người mẹ hạnh phúc.

Anh yêu, anh nhất định phải an yên ở nơi ấy, anh nhất định là không được quên em đi. Em sẽ sống tốt, sẽ vui vẻ, sẽ không làm đổ vỡ những gì anh gắng gượng gây dựng cho em trong những phút giây cuối cùng.

Em yêu anh, mãi mãi vẫn là không thay đổi. Vị trí của anh là nơi ngực trái đập liên hồi duy trì sự sống của em. Ở nơi ấy anh hãy thật hạnh phúc nhé anh. Chúng ta hãy cùng hạnh phúc nhé!

Yoon~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro