Sau này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vào đông rồi, trời lạnh lắm, nhưng cái cây chỉ trơ trọi vài cái lá hoen đỏ, xơ xác và hanh khô trông thật buồn, nhưng không hiểu sao em vẫn thấy thực đẹp.

Em cảm thấy được những chiếc lá trên cây kia một chút trữ tình ý vị. Rồi em nghĩ đến lúc mà những cái lá kia còn xanh mơn mởn mà đung đưa trước gió, hóa ra nó cũng từng thật mỹ miều, từng tràn đầy sức sống. Và em nhận ra chẳng có gì là mãi mãi mất đi cũng không có gì là vĩnh viễn tồn tại. Những chiếc lá dù bây giờ chúng khô khốc héo úa và đơn độc thì sau này chúng sẽ lại tràn đầy sức xuân thôi, nhưng chúng có còn là những chiếc lá ban đầu nữa hay không, hiển nhiên là không rồi. Những chiếc sẽ lá khác đi, chỉ giống là vẫn mọc trên thân cây ấy.

Tình cảm con người thật ra cũng giống vậy. Anh có lẽ không biết hiện tại em đang so sánh trái tim anh với những chiếc lá. Trái tim ấy từng thuộc về em ấm áp ngọt ngào và vô ưu. Nhưng mà lại nguội lạnh theo thời gian rồi phai màu thương yêu từ lúc nào không biết.

Lá có thể sẽ lại xanh, nhưng tình anh với em thì khác, mất đi rồi khó có thể kéo níu lại được không? Mà nếu có níu lại được thì sao chứ! Một cái gương đã vỡ có hàn gắn lại thì nó vẫn có những vết nứt xấu xí, muốn dùng để soi cũng sẽ trở thành khó khăn. Anh cũng vậy, nếu anh muốn ở lại thì anh đã chẳng đi, em dù có giữ anh lại thì tình cảm của chúng ta cũng không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Em không trách anh, có trách cũng là nên trách bản thân em ngốc nghếch, nhạt nhẽo chẳng có gì thú vị. Giống như người ta nhìn thấy một con gấu bông trắng tuyết rất đẹp liền muốn ôm lấy nó, nhưng sau cùng thấy rằng hóa ra chiếm được rồi sẽ không thích nữa, nhìn lâu sẽ thấy nó thật chỉ im lìm mà buồn chán. Có lẽ em giống con gấu bông kia và anh chính là người sở hữu con gấu bông ấy.

Khi trước em luôn nghĩ tình đầu là tình cuối sẽ tốt nhất. Chấp nhận quen với anh khi nghĩ mình đủ trưởng thành để gìn giữ được tình đầu vui vẻ trở thành tình cuối. Nhưng hoàn toàn lại sai lầm. Vì chưa từng yêu người nào nên đối với những ôn nhu của anh em sẽ cứng ngắc, đối vối những quan tâm của anh sẽ cảm thấy không quen, đối với những hành động ân cần sẽ ngượng ngùng. Và cách quan tâm anh cũng dập khuôn máy móc, vụng về và đơn điệu, bởi vậy anh mới chẳng muốn bên em lâu dài.

Hai năm không dài, nhưng đủ biến ngây thơ của em thành trưởng thành, biến sai lầm thành kinh nghiệm. Sau này nếu có một người mới thay anh có thể em sẽ tự tin hơn.

Em luôn tự an ủi mình những điều khả quan nhất sau khi anh đi nhưng vẫn là khó tránh khỏi đau lòng. Em tự hỏi tại sao mình không khóc thật to? Câu trả lời chính là em khóc không nổi, nếu khóc được có lẽ em sẽ nhẹ nhõm hơn, thế mà nước mắt cứ giống như chảy ngược vào trong làm lòng em nặng trĩu, ở nơi ngực trái cứ đau âm ỉ như thể không thuộc khống chế của em nữa.

Cho đến hôm nay em giống như thức tỉnh sau cơn say, em phát hiện ra lâu nay không anh em vẫn sống tốt. Em tự nhiên nhớ đến những đồng tiền em cho hội bạn hữu vay lúc học cấp ba, em luôn nhớ đến họ khi họ vẫn giữ tiền của em, em luôn nhắc nhở họ trả lại cho em, nhưng thời gian có qua thật lâu thì em vẫn sống tốt khi thiếu số tiền kia đấy thôi. Anh cũng vậy, thiếu anh cũng thế, mấy tháng qua em vẫn từng ngày, từng ngày trôi qua cho đến bây giờ. Nhưng anh biết không, số tiền kia dù em có cần hay không thì say này cũng vẫn về với em. Còn anh thì khác, dù em có cần đến mấy anh cũng không về, cho nên đối với anh, cảm xúc của em luôn nặng nề đến khó thở.

Trời nắng, tưởng như tia nắng kia là một mảng sáng chiếu rọi vào u uất nơi em. Một vệt nắng vào tiết đông lạnh thật chân quý biết bao nhiêu. Giống như em chợt vui vẻ với thức tỉnh của chính mình.

Em ngẫm nghĩ về quãng thời gian thiếu anh vừa qua, em đã làm gì thế? Em chẳng thể nhớ được hết và cũng cảm thấy thật khó diễn tả. Hình như mấy tháng này em chẳng làm được gì cả. Bài vở thì linh tinh, nhà cửa bừa bộn, ăn uống cũng chẳng đâu vào đâu hết. Sao em lại phải tự hành hạ mình như vậy cơ chứ. Em bỗng cảm thấy mình diễn sâu lắm cái vai diễn thất tình.

Từ khi xa anh đến giờ em chẳng ôn lại bất kỳ cái gì, cũng không tìm lại trong quá khứ điều gì cả. Em cứ như thế, lặng lẽ đau, lặng lẽ u uất, lặng lẽ sầu thương đến hôm nay.

Một cơn gió rít gào qua kẽ lá, hất tung tóc em bay bay đến rối loạn. Luồn qua khe áo cắm vào da thịt lạnh ngắt. Em nhớ anh, cái loại cảm giác này thật khó chối cãi. Em nhớ bàn tay mềm mại giúp em cột tóc mỗi khi em ra ngoài, em nhớ khi tiết trời sang đông vẫn luôn có một người quàng cho em cái khăn, khoác thêm cho em cái áo mỗi lần hẹn hò. Đôi khi là một ly sữa nóng trên bàn mỗi khi em qua nhà anh nũng nịu.... Nhưng sau này còn ai như thế nữa? Còn ai nhắc em đắp chăn ấm trước khi đi ngủ, còn ai nhắc em không được ăn đồ lạnh khi đông đến, còn ai nhắc em không được đi ngủ muộn... còn ai đây anh ơi!

Hôm nay em thấy mình ổn nhưng liệu ngày mai có giống vậy hay không. Em có thể sống thiếu anh mà, đúng chứ. Đúng rồi! Em sẽ sống tốt mà, năm tháng qua vẫn tốt mà.

Em sẽ không tò mò cuộc sống của anh hiện tại, vì em nghĩ biết quá nhiều em rồi sẽ tổn thương. Em cũng không cần anh nhớ đến em, cũng không cần anh trở lại nơi em nữa rồi.

Giờ em hiểu được nhiều thứ, thời gian vắng lặng vừa qua của bản thân giúp em nhận ra được nhiều điều. Em, dù là nữ nhân thì vẫn phải thật mạnh mẽ, phải kiên cường vượt qua những rắc rối của bản thân mình, phải đứng dậy khi vấp ngã, và quan trọng em phải yêu chính mình hơn bất kỳ ai hết vì nếu em không yêu chính mình thì trên thế giới này ai sẽ yêu em.

Giống như em nói, chẳng có gì là mãi mãi tồn tại cũng chẳng có gì là vĩnh viễn mất đi. Những chiếc lá cũng vậy và cảm nhận trong em cũng thế. Trước kia em vui vẻ khờ ngốc thế nào thì hiện tại em liền thương tổn sầu đau như thế, nhưng sau này rồi sẽ khác thôi, không còn là loại ngây thơ khờ dại, cũng không là u uất ủ dột mà sẽ là vui vẻ an yên. Mọi thứ cảm xúc khác nhau chứ, chỉ là cùng hiện hữu trong em mà thôi. Anh cũng thế nhưng mà cảm nhận sau này của anh thì em sẽ không còn biết được nữa rồi.

Còn sau khi chia tay với em anh nhận ra được gì em không hề muốn biết, nhưng anh đừng cảm thấy có lỗi cũng đừng tự trách, vì bây giờ em đã thoải mái mái lắm, vai diễn thất tình của em cũng nên đi đến hồi kết rồi.

Em nên buông tay anh thôi, không nên cố chấp nữa, buông tay anh như những cái cây buông lá để thay hình đổi dạng vậy. Em giữ để làm gì, à mà em giữ cũng được hay sao?

Em cần phải cảm ơn anh thay vì là hận ý thâm sâu. Cảm ơn anh đã giành cho em một quãng thời gian hạnh phúc ngọt ngào, cảm ơn anh đã rời khỏi em để giúp em trưởng thành hơn, cảm ơn anh vì nhiều điều trước đây và những chiêm nghiệm sau này của em nữa.

Em không thể giữ tình đầu thành tình cuối, nhưng mối tình này lại làm em cứng cỏi hơn, kinh nghiệm nhiều hơn. Em tự tin rằng sau này đối với mối tình tiếp theo của em sẽ an vui hơn, hạnh phúc và dễ dàng hơn. Tình cuối của em sẽ có nền tảng vững chắc hơn anh nhỉ?!

Em hôm nay nhận ra được nhiều điều như vậy, cảm thấy không cần anh như thế nhưng không có nghĩa là ngày mai em liền quên anh ngay. Nhưng em hứa rồi em sẽ quên thôi. Em sẽ vui vẻ khi sau này nhìn thấy anh và người mới của anh hạnh phúc, vui vẻ khi lướt qua nhau thấy anh và cô ấy tay trong tay nói cười. Vui vẻ khi sau này em và người mới của em an yên, vui vẻ khi cùng anh ấy có một mối quan hệ không phải mập mờ mà có nền tảng tốt.

Sau này, chúng ta hãy hạnh phúc nhé anh.

Yoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro