Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tháng 9, bầu trời đã không còn nắng nóng gay gắt như những tháng hè mà mang theo không khí mát mẻ với những cơn gió đầu thu. Phía sau khu lớp học, trên con đường vắng vẻ trải đầy lá vàng, nam sinh đứng đối diện với nữ sinh, những tia nắng ấm áp khiến khuôn mặt chàng trai thêm phần dịu dàng.
   "Tớ yêu cậu, chúng ta...có thể hẹn hò không?" Nam sinh hít sâu một hơi, nói rõ ràng và rành mạch từng chữ một, gương mặt điển trai hơi ửng đỏ.
   "Còn nhớ tôi từng nói gì khi chúng ta bắt đầu trở thành bạn của nhau không?" Nữ sinh thần tình lạnh nhạt, giọng nói lạnh băng.
   "Có, nhưng mình thật sự rất yêu cậu, có thể cho mình một cơ hội không?" Hắn vẫn nhớ, khi cô ấy cho phép hắn trở thành bạn bè, câu đầu tiên cô ấy nói chính là nhắc nhở hắn tuyệt đối không được yêu cô ấy. Lúc đó, hắn còn nhớ rõ mình đã nói sẽ không bao giờ có chuyện đó, bây giờ lại tự vả vào mặt.
   "Không" Lạnh lùng, dứt khoát.
   "Tại sao?"
   "Cậu xứng sao?"
   Ba từ, mười chữ, như lưỡi dao nhọn hoắt cắm vào trái tim hắn. Cô là thiên kim tiểu thư danh giá, con trưởng của một trong tứ đại gia tộc bậc nhất Trung Hoa này, gia thế tốt, thông minh, xinh đẹp. Có lẽ cả cái trường đại học này không có một ai có thể xứng với cô cả.
   "Vậy nếu mình có thể xứng với cậu, chúng ta có thể bên nhau chứ?"
   "Thiên Phong, cậu tỉnh táo lại đi, tôi sẽ không bao giờ yêu cậu, không bao giờ." Nữ sinh đứng ngược sáng nên không nhìn rõ biểu tình trên mặt nhưng giọng nói của cô vẫn không có một chút độ ấm.
   Khi cô quay đi, vẫn nghe thấy người phía sau nói vọng tới.
   "Diệp Lam, Mình nhất định sẽ lấy cậu, nhất định."
   Cô vẫn không dừng bước, trên gương mặt tuyệt sắc vẫn không có chút biến đổi nào. Đôi đồng tử màu đỏ lạnh như băng. Cô biết rõ địa vị của mình, Diệp gia cho cô một khởi đầu cao hơn người khác, nhận được sự bồi dưỡng của gia tộc, hôn nhân của cô rồi sẽ như một cuộc giao dịch mà thôi. Tình yêu, cô không được phép có thứ đó.
   Cô không quay lại lớp mà đi thẳng ra khỏi trường, đi mãi, đi mãi, đến khi khung cảnh dần trở nên quen thuộc. Hai hàng phong bên đường rợp bóng mát, những chiếc lá đã chuyển sang màu vàng. Cô đi thật lâu rồi ngồi lại bên bờ hồ. Cơn gió khẽ thổi qua làm tung bay mái tóc nâu. Dường như thời gian đang trôi chậm lại, cô còn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp hắn. Khi ấy, tuy hắn vô tình cứu được cô, nhưng cô vẫn có ý định trả ơn, cô không thích nợ ai cả. Vậy mà câu trả lời của hắn lại khiến cô sững sờ trong giây lát. Cô còn nhớ đó là một ngày hè, chàng trai với khuôn mặt đầy mồ hôi nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời phía sau. Giọng nói trầm ấm như tiếng hát vang lên bên tai cô.
   "Vậy để trả ơn, cậu có thể để tôi trở thành bạn của cậu không?"
   Vậy mà cũng đã hơn một năm trời, hắn là người duy nhất xuất hiện bên cạnh cô, tham dự vào cuộc sống của cô, quan tâm, lo lắng cho cô. Có lẽ, cô cũng đã quen với sự có mặt của hắn trong cuộc sống. Nếu hắn có thể an phận làm tròn bổn phận của một người bạn, cô còn có thể chấp nhận tiếp tục giữ hắn bên mình. Nhưng nếu trong lòng hắn đã có tình cảm, vậy cô phải cắt đứt mối quan hệ này thôi.
Diệp Lam ngồi lặng yên ở đó, cho tới khi ánh sáng cuối trời tắt hẳn mới trở về. Vừa bước chân vào cửa, mẹ cô đã nhanh chóng đi ra, cười với cô rồi kéo cô lên phòng, hỏi han, quan tâm đủ điều. Cô đã quá quen thuộc với điều này rồi. Mỗi lần mẹ ân cần với cô, vậy chắc chắn là có việc muốn cô làm. Để ngừng giai điệu quan tâm này lại, cô hỏi thẳng.
   "Mẹ, có chuyện gì mẹ nói đi, không cần vòng vo."
   "Tiểu Lam, con cũng đã 23 rồi, năm nay là năm cuối đại học đúng không? Chuyện hôn sự cũng đã cần bàn tới rồi. Con biết Cố gia không, tiểu thiếu gia của Cố gia năm nay cũng bằng tuổi con, cậu ấy hôm nay tới nhà mình với ý muốn kết hôn với con. Mẹ thấy thằng bé cũng khá được, lại rất sôi nổi, vừa lúc bù được cho tính âm trầm của con, hay con xem thế nào?" Mẹ cô không ngừng tâng bốc đối phương, càng nói càng hăng say.
   "Ba mẹ thấy ổn là được, con thế nào cũng được, nếu muốn thì cứ bàn việc kết hôn luôn cũng chẳng sao, con nghe theo ba mẹ tất. Bây giờ con mệt rồi, muốn ngủ trước, mẹ ra ngoài được chưa?" Cô vẫn trước sau như một, duy trì biểu tình lạnh nhạt.
   "Vậy con nghỉ ngơi đi, mẹ ra ngoài trước đây."
   Cô nằm ra giường, nhìn chằm chằm trần nhà rồi mới lấy quần áo bước vào phòng tắm. Rất lâu sau đó, cô mới bước ra. Trên người vẫn khoác áo choàng tắm, cô bước thẳng về phía tủ ở góc phòng, lấy một chai rượu, một cái ly, thuần thục rót đầy ly rượu, đứng trước cửa sổ thưởng thức. Bản thân thả lỏng, tùy ý để suy nghĩ bay xa. Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến, ngày cô trở thành món hàng cho cuộc giao dịch của họ. Hôn nhân, cũng chỉ là cuộc giao dịch trá hình mà thôi. Trong cái giới này, làm gì tồn tại cái gọi là tình yêu đích thực chứ. Cô cũng đã sớm để ý đến tình hình. Mọi người luôn biết, tứ đại gia tộc - Diệp gia, Cố gia, Lam gia và Úc gia đã tồn tại từ rất lâu, trở thành những gia tộc quyền lực và lớn mạnh bậc nhất Trung Hoa. Nhưng trên thực tế, Lam gia và Úc gia mấy năm nay đã có sự suy yếu. Vậy nên Cố gia và Diệp gia nhất định sẽ liên hôn vì lợi ích gia tộc mà Cố gia có hai người con trai còn Diệp gia chỉ có cô là con gái duy nhất nên chắc chắn đối tượng liên hôn sẽ là cô. Chỉ là, cô vốn nghĩ đối tượng được lựa chọn sẽ là đại thiếu gia của Cố gia, không ngờ lại là vị tiểu thiếu gia nhỏ tuổi đó. Mang theo những suy nghĩ rối loạn, cô đứng trọn một đêm.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro