Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô vừa bước xuống nhà đã thấy ba mẹ ngồi ở bàn ăn, hiếm khi cả hai lại cùng ngồi ăn như thế này.
"Ba, mẹ" Cô ngồi đối diện hai người, vẫn giọng nói lạnh nhạt ấy.
"Mẹ đã nói với con về chuyện kết hôn rồi đúng không?" Ông Diệp lên tiếng trước.
"Dạ, ba mẹ cứ quyết đi. Con không có ý kiến. Nếu không có chuyện gì nữa, con lên trường trước." Cô đứng dậy, không ăn cả bữa sáng.
"Tối nay, chúng ta đi ăn với Cố gia, tiện thể để hai bên gia đình gặp mặt, con không cần đi học, đi mua đồ, spa, chuẩn bị thật tốt cho tối nay là được."Ông Diệp lên tiếng rồi đi ra khỏi nhà.
Cô im lặng quay lại bàn ăn, nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi đi thẳng lên phòng. Một lát sau, cô đã ra khỏi nhà, lượn trên phố một cách vô thức, trong lòng cô rối bời. Cầm điện thoại trên tay, cô lại chẳng biết gọi cho ai. Tắt nguồn di động, cô bắt đầu phóng xe điên cuồng. Không biết qua bao lâu, cô đã dừng chân dưới một ngọn đồi. Cô cứ ngồi yên trong xe, mãi cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Cô xuống xe, đi thẳng lên đồi.
Đây là một đồi nhỏ, xanh mướt, đi một mạch lên đỉnh đồi, nổi bật trên nền cỏ xanh mơn mởn là một cây anh đào to lớn. Những cánh anh đào màu hồng nổi bật trên nền cỏ xanh, cơn gió khẽ thổi qua làm cánh hoa tung bay, tạo nên khung cảnh lãng mạn. Cô tiến lại gần, một tấm bia mộ hiện ra trước mắt. Trên tấm bia là bức hình một người con trai với gương mặt hoàn hảo không tỳ vết. Cô đặt bó hoa hồng trắng xuống trước ngôi mộ và ngồi xuống. Những cánh hoa anh đào vẫn rơi không ngừng, phủ kín cả mái tóc người con gái, tùy ý đặt một cánh hoa vào miệng, giọng nói của cô vang lên, không còn lạnh tanh mà lại ấm áp vô cùng.
   "Cánh hoa anh đào vẫn như ngày nào, không thay đổi, vậy mà giờ lại chỉ có mình em ngồi đây. Anh biết không, những ngày qua, em rất nhớ anh, từng giờ từng phút đều nhớ tới anh, trái tim vẫn luôn không ngừng đau đớn khi mỗi đêm đứng một mình trong căn phòng rộng lớn và chợt nhận ra anh không còn bên em nữa rồi. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đến, ngày mà cuộc hôn nhân của em được sử dụng triệt để. Trước đây anh đã từng nói sẽ cưới em, chúng ta đã vẽ ra khung cảnh tươi đẹp về một tương lai hạnh phúc, vậy mà tại sao anh lại thất hứa, tại sao lại bỏ em mà đi. Em đã đồng ý với họ rồi, em chấp nhận hôn ước này rồi. Dù sao không phải anh thì ai cũng như nhau mà thôi. Nhưng em vẫn rất nhớ anh, vẫn không ngăn được trái tim đang không ngừng đau đớn vì nỗi nhớ anh. Anh nói xem.....em phải làm sao đây." Giọng nói ngày một nhỏ dần và cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nức nở. Diệp Lam gục đầu xuống và khóc nức nở. Chỉ có khi bên anh, cô mới có thể thoải mái mà phơi bày ra bộ dáng yếu đuối của bản thân mà thôi. Đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi cô không khóc? Hình như đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi cô không nhớ là mình còn có thể khóc nữa. Cô thật sự rất muốn vứt bỏ tất cả để đến bên anh nhưng người con trai đó, ngay vào giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn bắt cô hứa phải sống thật tốt. Nhưng anh không biết sao, không có anh, cô không sao sống tốt được. Cô thật sự rất mệt, rất mệt....
   Ngồi khóc hàng giờ đồng hồ, đến khi cả hai mắt đều sưng đỏ, cô mới đứng dậy, chào tạm biệt người con trai ấy để ra về. Vừa bật máy lên thì vô số cuộc gọi nhỡ hiện ra, cô chỉ liếc qua rồi nhanh chóng quay xe lại. Ngọn đồi nhỏ dần và khuất bóng phía sau. Khi về đến thành phố cũng đã gần 6h, 7h30 bữa tiệc mới bắt đầu nên vẫn còn dư dả khá nhiều thời gian. Diệp Lam gọi cho mẹ mình, tỏ ý bản thân sẽ tự tới chỗ hẹn rồi bắt đầu công cuộc hóa trang bản thân thành một nàng công chúa xinh đẹp.
    *7h30:
   Diệp Lam nhìn ngắm lại bản thân một lần trong gương. Mái tóc màu nâu được búi lên cao, để lộ cần cổ trắng ngần và khuôn mặt xinh đẹp. Về nhan sắc của mình, trước giờ đó vẫn luôn là điều mà cô tự tin. Diện trên mình bộ váy đuôi cá màu đen và đôi cao gót 7 phân màu bạc, cô như hóa thân thành một nàng công chúa xinh đẹp.
   Hôm nay nhà hàng đã được đối phương bao trọn nên cô không khó khăn để đi tới phòng ăn. Mở cửa phòng, giọng nói lạnh lùng vang lên.
   "Xin lỗi, con tới hơi trễ."
   Bước vào phòng, mọi người đều đã tới đủ, nhưng tầm mắt của cô nhanh chóng hướng về người con trai đang ngồi bên cậu cả Cố gia kia. Thoáng chốc sững sờ, cậu hai Cố gia vậy mà lại là Cố Thiên Phong - người bạn đi theo cô suốt bao lâu nay, người con trai mấy hôm trước đã bị cô từ chối.
   Tuy có chút sững sờ nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tự nhiên chào hỏi mọi người và ngồi xuống, làm đúng phận sự của mình. Hai bên phụ huynh bắt đầu nói những lời lẽ khách sáo, hoa mĩ. Cô vẫn im lặng lắng nghe, ngoan ngoãn làm phông nền. Bỗng, giọng nói quen thuộc vang lên.
   "Có vẻ Diệp tiểu thư cảm thấy hơi nhàm chán thì phải. Không biết con có thể mạn phép đưa cô ấy ra ngoài hay không." Nho nhã, lễ độ, giọng nói ôn hòa, nụ cười ấm áp. Bộ dáng của Cố Thiên Phong trước mặt khiến cô cảm thấy thật xa lạ. Đây vẫn là người con trai mà cô biết chứ?
    Hai bên phụ huynh đương nhiên rất vui mừng tạo "không gian riêng tư cho đôi trẻ" Cả hai cặp cha mẹ đều không hẹn mà cùng tỏ ý không cần quay về vội cũng được. Cô gật đầu lấy lệ rồi bước ra khỏi phòng. Cả hai cùng đi lên sân thượng.
    Từng cơn gió phả vào mặt lạnh buốt nhưng cô vẫn không hề để tâm. Diệp Lam nhanh chóng mở lời.
   "Nhị thiếu của Cố gia ở bên lâu như vậy mà tôi không hề hay biết. Là do khả năng tôi có hạn hay tài năng diễn xuất của thiếu gia đây quá cao siêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro