Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị thiếu của Cố gia ở bên lâu như vậy mà tôi không hề hay biết. Là do khả năng tôi có hạn hay tài năng diễn xuất của thiếu gia đây quá cao siêu." Giọng nói tràn ngập sự mỉa mai, chế giễu.

   "Tiểu Lam, mình không cố ý giấu cậu, chỉ là mình sợ nếu nói ra, chúng ta sẽ không được tự nhiên như trước nữa." Cố Thiên Phong nhanh chóng lên tiếng, gương mặt gấp gáp.

   "Ồ,...vậy nên cậu lừa tôi?" Diệp Lam đột ngột quay đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn.

   "Mình..."

   "Cố Thiên Phong, lừa gạt được tôi như vậy, cậu thấy vui lắm phải không?" Giọng nói chợt nhẹ lại, tràn ngập sự mệt mỏi.

   "Mình...không có." Hắn thật sự không có ý đó, hắn chỉ là muốn bên cô mà thôi.

   "Tôi đã từng nghĩ có được người bạn như cậu là điều may mắn, tôi đã từng nghĩ cậu sẽ không bao giờ lừa gạt tôi. Vậy mà bây giờ cậu đang làm gì đây, giấu tôi chuyện lớn đến vậy. Đến cả cậu cũng lừa dối tôi, cậu nói xem rốt cuộc tôi nên tin vào ai đây?" Câu nói cuối cùng tràn ngập sự mệt mỏi và bất lực. Cô bước chân rời đi, khi đi ngang qua Cố Thiên Phong, giọng nói chế giễu một lần nữa vang lên.

   "Sao phải phí công tỏ tình. Nếu biết cậu là Cố nhị thiếu, tôi nhất định đồng ý."

   Cô nhanh chân rời đi, chỉ còn mình hắn đứng đó. Từng câu nói cứ lặp đi lặp lại trong trí óc, như ngàn con dao sắc bén khoét sâu trái tim hắn. Là hắn đã sai ư? Che giấu thân phận, lừa dối cô, dùng cách này để có được cô, tất cả là do hắn đã sai ư?

    Không biết đã đứng đó bao lâu, đến khi hắn cảm thấy cả người lạnh buốt thì mới nặng nề nhấc bước chân rời đi. Điều bất ngờ là cô đang đứng ở phía ngoài đợi hắn.

    "Cậu đang đợi mình sao?" Giọng nói tràn ngập sự vui vẻ, ánh mắt sáng rực.

    "Hai chúng ta không trở về cùng nhau, làm sao giải thích với những người trong căn phòng kia." Cô nói rồi quay đi, hắn hơi thẫn thờ một chút rồi cũng nhanh chóng đuổi kịp bước chân cô. Trước khi bước vào phòng, Diệp Lam cố ý hạ thấp giọng chỉ để hai người nghe được.

   "So với cậu, Cố đại thiếu càng có sức hút hơn, dù sao anh ta cũng là con cả."  

   Gương mặt hắn cứng đờ. Cô thì vẫn tự nhiên đi vào phòng. Cô tiến lại gần anh trai hắn và nói điều gì đó, chỉ thấy anh ấy khẽ cười rồi dịch ghế ngồi. Hắn điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước những bước chân nặng nề vào phòng. Chỗ ngồi của cô đã thay đổi, ngồi kế bên hắn nhưng bên còn lại là anh trai hắn. Hai người họ, quả thực có phần xứng đôi. Hắn không biết mình đã trải qua bữa ăn kiểu gì, đến tận khi đưa cô về đến nhà, giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên mới khiến cậu tỉnh táo đôi chút.

   "Cố Thiên Phong, tôi thấy Cố Thiên Hạo anh cậu thật sự rất tốt nha, hay cậu chuyển đổi hôn ước cho anh mình đi."

    Nhìn theo bóng lưng người con gái ấy, trái tim hắn không ngừng đau đớn. Cô ấy, vẫn luôn là một người rất tàn nhẫn.

    Cô bước nhanh lên phòng rồi khóa cửa lại, không thay đồ đã nằm im trên giường. Cô khó chịu lắm, rất khó chịu. Người con trai sắp kết hôn với mình lại không phải người mình yêu, ai có thể vui vẻ? Thật ra những lời mà Diệp Lam đã nói cũng không phải là không thật. Không phải anh ấy thì ai mà chẳng như nhau, có thể đạt được lợi ích lớn hơn thì đương nhiên tốt hơn rồi.

   Hôm sau Diệp Lam tỉnh dậy khi những ánh nắng ban mai đầu tiên soi rọi vào căn phòng. Bộ quần áo hôm qua còn chưa thay ra. Cô đứng dậy, nhanh chóng thay đồ. Hôm nay Diệp Lam phải quay trở lại trường. Mới sáng sớm, chuyện Cố gia và Diệp gia liên hôn đã được truyền đi mọi nơi. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà họ lại không công bố đối tượng của hôn ước này, tất cả mọi phỏng đoán đều được đưa ra nhưng phần đông mọi người cho rằng Diệp nhị tiểu thư - Diệp Lam sẽ thành hôn với Cố đại thiếu gia - Cố Thiên Hạo. Cô nhìn những tin tức đó cũng chỉ nở nụ cười nhạt. Ý định đi học hoàn toàn bị cô gạt bỏ. Một lát sau, cô từ trên nhà đi xuống với bộ đồ thể thao năng động, mái tóc nâu đã được buộc gọn thành một chiếc đuôi ngựa. Lấy xe rồi phóng đi, mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng. Và bây giờ, Diệp Lam đang ngồi trong phòng riêng của một quán cafe ven đường, đối diện là một người con trai. Đối phương nhấp một ngụm cafe, cử chỉ nho nhã, sau đó mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói ôn hòa, ấm áp.

  "Diệp tiểu thư đây là muốn cung cấp bằng chứng cho những suy đoán của mọi người sao."

   "Thay vì nói là cung cấp bằng chứng, tôi thấy chúng ta có thể biến những suy đoán của họ thành thật thì hơn. Không biết Cố thiếu thấy thế nào?"

   Cố Thiên Hạo nở một nụ cười ấm áp, im lặng không nói gì, lặng lẽ khuấy cafe trong tách.

   "Hay đổi một cách nói khác đi, học trưởng Cố, không biết chúng ta có thể ở bên nhau được không."

    Giọng nói của cô vẫn rất lạnh nhạt nhưng thần sắc lại dịu nhẹ vài phần.  Có một sự thật không ai biết là trong 3 năm cô du học ở bên Úc đã vô tình học cùng trường với Cố Thiên Hạo trong nửa năm cuối, còn được nghe không ít sự tích huy hoàng về vị đã từng là "truyền kỳ học đường này". Lần đó không biết đại thiếu gia Cố gia này bị bệnh gì mà lại đột nhiên quay lại trường để tham dự chuyên đề giảng dạy cho một số sinh viên, trong đó có cô. Lúc đó, ngoại trừ cô ra thì không có một ai biết anh ta là đại thiếu gia Cố gia cả. Dù sao tiếng tăm của Cố gia dù có thể lan ra toàn châu Á nhưng cũng không chắc có thể vang tới tận châu Âu.

   "Diệp Lam, có lẽ em cũng biết rằng tôi vẫn luôn thích em, phải không? Nếu em thực lòng yêu tôi, tôi nhất định sẽ ở bên em. Nhưng em lại không hề có cảm tình với tôi, đừng miễn cưỡng bản thân như thế." Giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, êm tai.

    "Vậy thì anh có nguyện ý cùng tôi diễn trò thân mật một chút không?"

   "Cứ miễn cưỡng bản thân như thế, em không thấy mệt mỏi sao?" Cố Thiên Hạo thở dài một hơi, giọng nói có chút bất đắc dĩ, lại tựa như đang khuyên nhủ.

   "Không có. Anh không muốn sao?" Từ đầu đến cuối cô vẫn rất bình thản nhưng đến lúc này thì lại cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm tách cafe, không nói một lời.

   Cố Thiên Hạo bất đắc dĩ cười nhẹ. Anh rõ ràng biết rõ, cô gái trước mặt không hề yêu anh, cô ấy là đang muốn lợi dụng anh, cô ấy là đang diễn mà thôi, anh cũng biết rõ em trai anh cũng yêu người con gái này, họ còn định kết hôn. Thế nhưng anh vẫn không thể kháng cự lại yêu cầu của cô. Thở dài một hơi, Cố Thiên Hạo đưa tay nâng mặt người con gái trước mặt lên, cất giọng nói dịu dàng.

   "Em muốn làm gì?"

   "Đi công viên giải trí chơi đi."
   Gương mặt tươi cười của Cố Thiên Hạo có chút cứng đờ. Công viên giải trí? Cô gái này cũng muốn đi những nơi đó sao? Nhưng anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng thanh toán rồi đưa cô rời khỏi đây. Suốt quãng đường trên xe là không khí trầm mặc. Cố Thiên Hạo lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh đó.

   "Tôi vẫn luôn biết tài năng diễn xuất của em rất tốt nhưng ở trước mặt tôi thì em không cần phải diễn, cứ thoải mái với chính mình."
   Diệp Lam hơi sững sờ một chút rồi "ừm" nhẹ. Ánh nhìn vẫn luôn hướng về bên ngoài, không có chút bộ dáng nào của người đi chơi cả.
   "Em đã không thích mấy nơi đó, sao lại còn muốn đến làm gì?" Quả thật anh cũng sắp điên đầu rồi, cô gái này vẫn luôn thích sự yên tĩnh, mấy nơi như công viên giải trí hoàn toàn không phù hợp với sở thích của cô, càng không thể lọt vào mắt cô.
    "Nơi đó đông người, là địa điểm công cộng." Cô cũng không muôn đi đâu cả. Chỉ là mấy nơi đông người đó mà cô cùng Cố Thiên Hạo xuất hiện thì chắc chắn sẽ là sự khẳng định cho sự việc hai người đang qua lại. Chỉ vậy thôi. Hơn nữa, đến đó không nhất thiết là phải chơi trò chơi, chỉ cần lượn lờ khắp các ngóc ngách, mua mấy thứ linh tinh rồi chụp vài kiểu ảnh là được. Những chuyện còn lại là vai trò của đám phóng viên giàu trí tưởng tượng kia. Cố Thiên Hạo có lẽ cũng đã đoán được nên không lên tiếng nữa, chỉ im lặng đi đến. Bây giờ cũng còn khá sớm, công viên tuy không nhiều người nhưng không khí vẫn rất nhộn nhịp, ồn ào. Diệp Lam khẽ nhíu mày rồi hít một hơi thật sâu, đè nén sự khó chịu trong lòng lại. Đang định nhấc chân đi vào thì có một bàn tay nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro