Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố chịu đựng một chút, lát nữa vào trong tôi sẽ sắp xếp nơi yên tĩnh cho em."
   Cô gật đầu, không nói gì. Thật tình thì do cô biết rõ đây là sản nghiệp của Cố gia nên mới cố ý chọn nơi này. Cố Thiên Hạo muốn có một nơi yên tĩnh cũng không phải là khó. Bước chân vào bên trong thì sự ồn ào đó lại càng rõ rệt. Cố Thiên Hạo một đường nắm tay Diệp Lam đi vào, định rút điện thoại ra liên hệ với quản lý thì đột nhiên bị ngăn lại.
   "Chúng ta cứ đi xung quanh trước đã. Lát nữa nghỉ sau cũng được." Giọng nói của Diệp Lam vang lên, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt và hờ hững.
   "Nhưng em..."
   "Tôi ổn, chỉ hơi khó chịu thôi."
   Cố Thiên Hạo hơi lo lắng, nhưng thấy sắc mặt cô chỉ hơi khó coi thì cũng lặng lẽ cất điện thoại lại. Anh biết rằng tính cách của cô rất cố chấp, dù sao cũng không ngăn nổi. Mặc dù ngồi ở một nơi yên tĩnh thì anh vẫn có cách để đám phóng viên có được tin tức. Nhưng nếu cô đã tận tâm với sự nghiệp "diễn xuất" đến vậy thì anh cũng đành chiều theo thôi.
   Khoảng thời gian sau đó quả thật hai người đã đi hết cái khu vui chơi này, cũng mua một đống thứ linh tinh. Cô cũng chẳng biết nó là gì, chỉ là tùy tiện mua mấy thứ được gọi là đồ tình nhân mà thôi. Cố Thiên Hạo cũng rất tận tình với "vai diễn" của bản thân, yên lặng đi bên cô để thanh toán, cô cũng không quan tâm anh ta đã để số đồ đó ở đâu. Suốt dọc đường, mười ngón tay của hai người đều đan xen vào nhau, không hề tách rời. Sau khi cảm thấy đã đủ thông tin để làm một bài báo "sốt dẻo", lúc này hai người mới đi nghỉ ngơi. Cố Thiên Hạo đưa Diệp Lam đi thẳng lên tầng 3, trên này có một khu dành cho khách VIP, không gian thoáng đãng, yên tĩnh, dùng để ngắm cảnh. Hai người đứng cạnh nhau trước bức tường thủy tinh, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Diệp Lam mới lên tiếng.
  "Bây giờ tôi mới biết đám phóng viên đó cũng khá tận tụy với nghề." Từ sau khi hai người xuất hiện một thời gian thì phóng viên cũng đã âm thầm xuất hiện và "săn tin". Đến tận bây giờ vẫn có những phóng viên "chuyên nghiệp" đang cố gắng chụp hình hai người họ. Quả thực rất "tận tụy với nghề".
  "Họ cũng chỉ vì bát cơm của mình mà thôi. Đã trưa rồi, em ngồi nghỉ một lát đi rồi tôi đưa em đi ăn." Giọng nói của Cố Thiên Hạo vẫn luôn dịu dàng và ấm áp.
   Một lát sau, hai người họ rời đi. Trên quãng đường đi, Cố Thiên Hạo cũng rất "tốt bụng" mà điều chỉnh tốc độ để những phóng viên "chuyên nghiệp" kia có thể bắt kịp tốc độ. Lần này hai người không đến nhà hàng cao cấp nào cả mà chỉ đến một quán ăn chuyên về đồ Nhật. Quả thật là rất "bình dân". Sau bữa trưa, cả hai lại phải tiếp tục đi mua sắm. Cố thiếu gia rất hào phóng khi mua đồ cho "bạn gái" của mình. Đến tận khi dùng bữa tối trong một nhà hàng cao cấp lúc này cả hai mới có một chút "không gian riêng tư".
    "Hôm nay mệt không?"
    "Không sao, tôi ổn. Cảm ơn anh."
    "Em vốn dĩ không cần khách sáo như vậy, là tôi tự nguyện mà." Cố Thiên Hạo vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, giọng nói êm tai như tiếng đàn, làm say lòng người.
   Diệp Lam không nói gì, an tĩnh dùng bữa. Một lát sau, cô buông dao nĩa xuống, nhẹ nhàng lau miệng rồi nhìn về phía Cố Thiên Hạo. Anh cũng dừng ăn và nhìn cô. Giọng nói lạnh nhạt vang lên.
   "Cố Thiên Hạo, thật ra tôi không quá bài xích anh. Anh đối với tôi cũng có thể coi như là một người bạn thân. Quãng thời gian bên Úc, anh đã giúp tôi rất nhiều, còn từng cứu mạng tôi, những thứ này tôi đều thấy rõ. Tôi cũng thật lòng coi anh là bạn. Nhưng chúng ta từ nhỏ đã sống trong cái vòng xoáy thượng lưu này, có rất nhiều chuyện không thể theo ý mình, cũng không thể tùy tiện thể hiện quá nhiều cảm xúc trước mặt bất kỳ ai, lúc nào cũng phải giấu kín mọi tâm tư. Vì vậy, tôi đối với anh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi ghét bỏ anh mà tôi thật lòng coi anh là bạn. Anh hiểu chứ."
   Cố Thiên Hạo có chút sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười, bàn tay vươn ra xoa nhẹ đầu cô.
   "Ừ, anh hiểu rồi."
   Đến khi hai người rời đi, Cố Thiên Hạo đưa cô trở về, vẫn có vài phóng viên kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không phụ tấm lòng của họ, Cố Thiên Hạo đưa Diệp Lam về tận biệt thự của Diệp gia. Lúc xuống xe, cô đột nhiên quay lại ôm chầm anh rồi vẫy tay nói lời tạm biệt. Vừa vào đến phòng, cô nhanh chóng nhìn ra cửa sổ, chiếc xe phía góc đường đã rời đi. Cô biết, vừa rồi là Cố Thiên Phong, có lẽ hắn muốn đến hỏi cô một số chuyện.
   Thật sự thì cô hy vọng sau mọi chuyện hôm nay, Cố Thiên Phong sẽ có thể từ bỏ. Cô có thể kết hôn với Cố Thiên Hạo vì cả cô và anh ta đều rất lý trí. Cố Thiên Hạo mặc dù yêu cô nhưng vẫn sẽ giữ vững lý trí của mình. Nhưng Cố Thiên Phong thì khác, tình yêu của hắn ta quá mù quáng, sau này ngược lại có thể trở thành điểm yếu chí mạng. Người như bọn họ, càng đứng ở vị trí cao, càng không được phép có yếu điểm.
   Cô nghĩ rằng ít nhất thì ngày mai mới có tin tức nhưng cô vừa tắm xong đã nhận được tin nhắn của Cố Thiên Hạo. Tin tức về "chuyện tình cảm" của họ đã rầm rộ trên các trang báo mạng, ngay cả trên QQ cũng không ít tin tức. Lướt qua những tin đó, cô khẽ nhếch môi, tốc độ này, cũng thật đáng kinh ngạc. Còn về chuyện này, cả Diệp Lam và Cố Thiên Hạo đều có chung một cách giải quyết là im lặng "giả chết", để họ tự suy đoán.
   Mới sáng hôm sau, cô một lần nữa được sự "triệu hồi" của cha mẹ. Từ hôm đi ăn về đến giờ, đây là lần đầu cô thấy họ xuất hiện trong căn nhà này. Trên mặt bàn đặt đầy các tờ báo, tiêu đề nổi bật đương nhiên là về chuyện của Diệp nhị tiểu thư và Cố đại thiếu. Họ không ngừng nói bên tai, ban đầu cô dự định sẽ cố nhịn để nghe cho xong chuyện nhưng họ thật sự rất phiền. Diệp Lam đứng dậy, đi thẳng ra khỏi nhà.
   Phóng xe trên đường một cách vô thức, cô bất giác đi đến ngọn đồi kia.

•P/s: Hôm trước có người bảo ta là cứ cảm giác nữ chính cặn bã. Thật ra truyện có rất nhiều cốt ẩn sau này mới bóc, khi xây dựng hình tượng nữ chính ta cũng đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều nhưng cứ an tâm, không một ai là cặn bã đâu. :)
   Mà các người thương nam nữ chính của ta hơn chút đi nhé. ^^ Tại sao ư? Vì ta chính là mẹ kế. Còn về việc bao giờ ta mới sinh ra con ruột..uhm...chuyện này hơi khó, cứ để sau đi ha (cười).
  
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro