Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khung cảnh vẫn như ngày nào, ngay cả nụ cười của người con trai trong bức hình cũng vẫn rạng rỡ như cũ. Nước mắt của cô bất chợt chảy dài trên gò má. Đã bao lâu rồi, sao người con trai này vẫn luôn có thể dễ dàng khiến cô rơi lệ như vậy chứ. Dường như đã trở thành bản năng, từ trước đến giờ, cô vẫn luôn dựa vào anh, có chuyện gì cũng chạy đến tìm anh, vẫn luôn giữ cái theo quen dụi đầu vào ngực anh mà khóc hết đau thương.
  "Anh nói xem, tại sao em lại yêu anh nhiều như thế chứ? Tại sao chứ? Nếu em bớt yêu anh một chút, nếu em không yêu anh nhiều như vậy, em sẽ không phải đau lòng thế này rồi. Tại sao vậy? Xung quanh em có bao nhiêu người tốt hơn anh, tại sao không ai có thể làm em rung động? Tại sao em vẫn cứ nhớ về anh. Anh nói đi, em phải làm sao đây? Em mệt lắm, thực sự rất mệt. Em vẫn không quên được anh, vẫn không cách nào sống tốt được. Em nhớ anh lắm, sao anh không quay về bên em chứ, sao anh lại bỏ em ở lại chứ. Anh, em phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể khiến trái tim của em bớt đau đớn đây? Nếu chúng ta chỉ cách nhau vài thành phố, vài đất nước, hay thậm chí là nửa vòng Trái Đất thì em cũng sẽ không ngần ngại mà bỏ tất cả để đi tìm anh. Nhưng, khoảng cách giữa chúng ta lại là cả ranh giới sinh tử. Ông Trời đã định sẵn, kiếp này em sẽ không thể tìm thấy anh. Ông Trời không muốn chúng ta được bên nhau." Cô vừa khóc vừa nói, không còn cái giọng lanh tanh như thường ngày mà là giọng nói nhỏ nhẹ, tựa như thủ thỉ nhưng lại tràn ngập sự mệt mỏi. Đôi mắt lạnh băng mọi ngày giờ đây cũng ảm đạm không ít, ánh mắt chỉ còn lại sự mệt mỏi và bất lực, tựa như một người bị rơi xuống vực sâu, không cách nào trèo lên được, chỉ có thể hướng ánh mắt lên khoảng trời tối đen.
   Và rồi những giọt mưa rơi ngày một dày đặc, đến khi bóng dáng người con gái gần như bị màn mưa che mờ. Phải chăng, Ông Trời cũng đang khóc thương cho họ, phải chăng Ông Trời cũng đã nghe thấy?
   Cô không biết mình đã ngồi khóc bao lâu nhưng khi đứng lên thì mưa đã sớm tạnh, đầu óc quay cuồng khiến cô suýt ngã xuống đất. Diệp Lam bước từng bước khó nhọc xuống đồi, bóng dáng nhỏ bé chao đảo tựa như có thể ngay lập tức ngã gục. Mãi đến khi ngồi vào trong xe, cô mới thả lỏng cơ thể. Cố gắng duy trì thần trí tỉnh táo để lái xe về nhà, sau khi lên đến phòng, cơ thể cô lập tức đổ sập xuống chiếc giường thân yêu và nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
   Sáng hôm sau, tình trạng của cô đã đỡ hơn. Khi đến trường, cô nhận được sự "quan tâm đặc biệt" của toàn bộ tầng lớp sinh viên đại học. Mặc dù họ không trực tiếp đứng trước mặt cô nhưng những ánh nhìn và tiếng xì xầm to nhỏ khiến cô không hề thoải mái. Đáp cặp sách lên chiếc bàn học, Diệp Lam nhanh chân chạy trốn ra sau trường, khu vực này là chỗ trốn bí mật của cô, rất ít người biết tới chỗ này. Nằm trên ghế đá dưới tán cây cổ thụ to lớn, cô vừa định chìm vào giấc ngủ thì có điện thoại. Mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng Diệp tiểu thư nhà ta vẫn lịch sự nghe máy.
   "Cố Thiên Hạo, anh rảnh rỗi quá nhỉ?" Mặc dù đã dặn lòng phải bình tĩnh nhưng Diệp Lam vẫn không kiềm chế được mà giọng nói có chút khó chịu.
   "Có vẻ tôi gọi điện không đúng lúc nhỉ?" Giọng điệu của Cố Thiên Hạo vẫn rất dịu dàng, mang theo ý cười.
   "Tôi vừa nhắm mắt thì anh gọi tới. Cố thiếu gia nói xem có đúng lúc không?" Cô gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói.
   "Vậy thì quả thật không đúng lúc rồi. Để chuộc tội, trưa nay tôi sẽ mời em ăn cơm. Thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi cho em sau." Đối phương cười khẽ một tiếng, nhanh chóng nói một tràng rồi cúp máy, không để Diệp Lam có cơ hội lên tiếng.
   Cô cũng không tức giận mấy, tắt chuông rồi nằm xuống nhưng tiếng bước chân vang lên một cách rõ ràng một lần nữa phá vỡ giấc ngủ của cô. Sắc mặt của Diệp Lam đại khái là tối sầm lại. Hết người này đến người kia, hai anh em nhà này hẹn nhau làm phiền cô chắc? Ngồi thẳng dậy, kéo phẳng bộ quần áo lại, cô đưa ánh mắt nhìn về phía "kẻ phá đám" kia.
   "Cậu đến đây làm gì?" Giọng nói đã quay về sự lạnh nhạt trước đây, ánh mắt như kết một tầng băng, lạnh buốt.
   "Không thấy cậu trên lớp nên mình đến đây tìm thử. Nếu cậu mệt thì quay về ngủ đi, không cần phải đến trường đâu." Cố Thiên Phong ôn tồn lên tiếng.
   "Không liên quan đến cậu."
   "Mình chỉ đang quan tâm cậu thôi mà."
   "Ha" Tiếng cười chế giễu của cô vang lên. "Quan tâm? Cậu lấy tư cách gì để quan tâm tôi? Là bạn cũ? Hay là vị hôn phu?"
   "Lấy tư cách của một người thích cậu."
   Diệp Lam thoáng sững sờ nhưng lại nhanh chóng đưa mắt về phía người kia. Giọng nói lạnh lùng vang lên.
   "Tôi không cần cái thích của cậu, cũng không cần sự quan tâm của cậu. Nếu người nói câu đó là anh trai cậu thì có lẽ tôi sẽ xem xét."
    "Cậu không thích anh Thiên Hạo, ngay từ khi cậu nhìn anh ấy, mình đã biết cậu không thích anh ấy. Cả những bức ảnh chụp chung của hai người, dù cậu cố tỏ ra thân thiết với anh ấy nhưng ánh mắt cậu nhìn anh ấy không có tình yêu." Giọng nói của Cố Thiên Phong chắc nịch, kiên định.
    "Vậy có phải đến khi tôi và Cố Thiên Hạo ngủ với nhau thì cậu mới tin hay không?"
    "Nếu cậu thích anh Thiên Hạo, mình sẽ tự động rút lui, để hai người đến với nhau. Nhưng cậu hoàn toàn không thích anh ấy, sao phải ép buộc bản thân?" Giọng nói của Cố Thiên Phong dần ảm đạm, gương mặt tuấn tú giờ đâu tràn ngập đau buồn và khổ sở.
    "Bởi vì anh ta là con cả, là đại thiếu gia nhà họ Cố. Vậy còn chưa đủ sao?" Giọng nói của Diệp Lam vẫn lạnh tanh, ánh mắt chỉ liếc qua khuôn mặt đau đớn của Cố Thiên Phong.
     "Vậy nếu Cố Thiên Hạo gặp chuyện, Cố gia chỉ còn lại mỗi mình mình là con trai duy nhất, cậu sẽ ở bên mình chứ?"
    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro