Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nếu Cố Thiên Hạo gặp chuyện, Cố gia chỉ còn lại mỗi mình mình là con trai duy nhất, cậu sẽ ở bên mình chứ?" Giọng nói của Cố Thiên Phong vang lên, ánh mắt ảm đạm.
   Diệp Lam sững sờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người con trai trước mắt. Một lúc lâu sau, giọng nói lạnh lùng mới vang lên.
   "Người mà anh trai mình cũng có thể ra tay, sao tôi yêu cho được. Cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cậu."
   Hắn dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại quay đi. Hình như một giọt nước trong suốt vừa lăn khỏi khóe mắt. Cho dù nói như thế nhưng sao hắn có thể ra tay với anh trai của mình cơ chứ? Trái tim hắn đau lắm, đau như có ai đó bóp chặt, đau đến nghẹt thở. Hắn cũng muốn khóc thật to, khóc thật lớn nhưng không thể. Lê những bước chân nặng nhọc rời khỏi nơi này, hắn lái xe về nhà. Ngay ở cửa, Cố Thiên Phong đã chạm mặt anh trai. Cố Thiên Hạo nhìn thấy bộ dạng của em trai mình như vậy thì khẽ nhăn mày, vừa định lên tiếng thì giọng nói mệt mỏi của Cố Thiên Phong đã vang lên.
   "Anh, em có gì không tốt? Tại sao cô ấy thà nhất quyết cùng anh diễn kịch cũng không muốn ở cạnh em?"
   Hắn không nghe câu trả lời đã đi thẳng lên phòng, không quay đầu. Hắn sợ, sợ rằng sẽ nghe thấy câu trả lời mà mình không mong muốn, sợ anh trai sẽ nói hắn không có gì tốt cả.  Hắn sợ...
   Cố Thiên Hạo đứng bất động ở đó rồi khẽ thở dài. Anh ta cũng biết rõ, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Mà người con gái ấy, e rằng cả đời này sẽ không động tâm với bất kỳ ai. Anh ta cũng yêu cô ấy, vì yêu nên mới cố gắng tìm hiểu mọi thứ về cô, cũng vì thế nên đối với cô có một sự hiểu biết nhất định. Diệp Lam này, thật sự rất lý trí, ngay cả chuyện tình cảm cũng có thể triệt để lý trí, giống như một người không có trái tim vậy. Anh ta đã từng nghĩ cô sẽ không yêu ai cả, là loại người vô cảm, không biết đến tình yêu. Nhưng khi nhìn thấy cô dùng ánh mắt hoài niệm nói về tình yêu, khi thấy cô thỉnh thoảng bất chợt nở nụ cười nhẹ, khi thấy cô thường đứng sững người, nhìn những bông hồng trắng bằng ánh mắt đau đớn, và cả khi vô tình thấy cô ngồi ở một góc khuất, sờ tay lên ngực trái mà khóc tê tâm phế liệt, lúc đó anh ta đã hiểu, người con gái lạnh lùng ấy cũng biết yêu và đã yêu. Cô ấy không phải không có trái tim mà đã sớm đem trái tim của mình trao cho người khác rồi. Cũng kể từ lúc đó, anh ta đã nhận ra, có lẽ cả đời này cô sẽ không động tâm với bất kỳ ai nữa. Cố Thiên Hạo chỉ khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi. Mọi chuyện, cứ thuận theo tự nhiên là được.
   Trưa hôm ấy, Cố Thiên Hạo và Diệp Lam dùng bữa trong một nhà hàng cao cấp. Cố Thiên Hạo là người lên tiếng trước.
   "Hôm nay, tôi nhìn thấy bộ dáng của tiểu Phong mà cũng phải giật mình. Rốt cuộc em đã làm gì thằng bé vậy?"
   "Nói sự thật với anh ta thôi. Sao, muốn trách tôi?" Cô nhấp một ngụm vang, thong thả lau phần rượu còn sót bên khóe môi.
    "Không có gì, chỉ muốn nhắc nhở em một chút thôi. Đôi lúc quá tàn nhẫn cũng không phải chuyện tốt, em có lẽ nên học cách mở lòng. Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt." Cố Thiên Hạo vẫn là một chàng trai ấm áp, giọng điệu nhẹ nhàng, như tiếng dương cầm, du dương, trầm bổng.
   Bàn tay cầm dao nĩa của cô thoáng chốc khựng lại rồi nhanh chóng trở nên bình thản như cũ. Giọng điệu trầm ổn vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch.
   "Sẽ không ai có thể tốt hơn anh ấy."
   "Chưa thử sao biết được." Cố Thiên Hạo nở nụ cười nhẹ, ánh mắt ấm áp nhìn thẳng vào người con gái trước mặt.
   "Anh chỉ muốn nói những điều này thôi sao." Diệp Lam tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Cô thực sự không muốn nghe mấy lời lảm nhảm này.
   "Không hẳn. Chỉ là thắc mắc tại sao cả tôi và tiểu Phong đều cứu em, đều đối tốt với em mà em lại không thích nó?" Anh ta xoay nhẹ chiếc ly trong tay rồi uống cạn phần rượu vang còn lại.
   "Bởi vì anh lý trí hơn anh ta." Cô lãnh đạm nói một câu rồi tiếp tục dùng bữa.
   Bữa ăn sau đó diễn ra rất yên bình, hai người thỉnh thoảng lại nói chuyện với nhau. Chiều hôm đó, cô trở lại trường nhưng không thấy Cố Thiên Phong đâu cả. Buổi học nhanh chóng kết thúc. Cố Thiên Hạo do "tiện đường" nên qua đón cô về nhà.
   Vừa bước chân vào nhà, Diệp Lam đã phát hiện không chỉ ba mẹ và anh trai mình đang tập trung đông đủ ở phòng khách mà Cố gia cũng đang ở đây. Mẹ cô nhanh chóng mở lời trước.
   "Tiểu Lam, ba mẹ và bác Cố cũng đã bàn bạc rồi. Hai đứa con còn quá trẻ, cần có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Vậy nên ba mẹ muốn con và Thiên Phong ở chung với nhau trước, coi như là bồi dưỡng tình cảm, được chứ?" Giọng của bà vẫn luôn dịu dàng, như một người mẹ hết lòng quan tâm con mình. Nhưng cô có thể từ chối sao? Đối với những người như họ, lợi ích mới là trên hết.
  "Dạ, con đều nghe theo mọi người." Cô cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, không để họ thấy ánh mắt lạnh như băng của mình.
  "Tiểu Phong nhà bác từ nhỏ sức khỏe nó đã không được tốt cho lắm, sau này đánh nhờ cả vào con vậy." Cố phu nhân cười nói.
   Và sau đó chính là hàng loạt lời nói khách sáo mà cô nghe nhàm chán. Cuối cùng, vấn đề được chốt lại là ngày mai cô và Cố Thiên Phong sẽ dọn về ở chung. Sau khi tiễn khách, cô đi thẳng lên phòng. Vừa định đi nghỉ thì tiếng gõ cửa vang lên, là anh trai cô, Diệp Thiên.
   "Anh có thể nói chuyện với em chứ?"
   "Dạ, anh vào đi." Đây có lẽ được xem là người thân duy nhất mà cô yêu thương, vì vậy nên khi nói chuyện với anh cô cũng sẽ vô thức mà trở nên dịu dàng hơn.
   Anh xoa đầu cô, hỏi thăm những chuyện vô nghĩa. Mấy lần anh định nói gì đó thì đều khựng lại, ấp a ấp úng. Không chịu nổi nữa, cô đành lên tiếng.
   "Anh, có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa."
   Bàn tay đang xoa đầu cô cứng lại giữa không trung, một lát sau anh mới thu tay về.
   "Em....có hạnh phúc không?"
   "Có quan trọng không. Hôn nhân của em, vốn dĩ chính là mang lại lợi ích mà." Cô vẫn bình thản nhìn anh.
   "Nếu em không thích thì đừng miễn cưỡng bản thân, anh sẽ đứng về phía em." Giọng nói của Diệp Thiên tràn ngập lo lắng, ánh mắt quan tâm nhìn cô em gái nhỏ của mình. Dù sao thì hạnh phúc của con bé mới là quan trọng nhất.
    "Không miễn cưỡng, anh không cần lo quá đâu." Cô khẽ cười, nụ cười dịu nhẹ như cơn gió đầu thu.
    "Nhưng..." Diệp Thiên còn định lên tiếng nhưng đã nhanh chóng bị cô ngắt lời.
    "Diệp Thiên, anh nghe cho kỹ đây, em sẽ chỉ nói một lần thôi. Ngay từ khi chúng ta sinh ra thì đã được định sẵn là phải đi con đường khác người thường rồi, chuyện ngày hôm nay, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Người như chúng ta không có quyền yêu đương, cũng không có quyền hạnh phúc. Nhưng em sẽ cố gắng, để anh được hạnh phúc. Em không có tình yêu, cũng sẽ không yêu ai, vì vậy lấy ai cũng như nhau mà thôi. Tuy nhiên, việc em lấy Cố Thiên Phong sẽ mang lại lợi ích lớn cho Diệp gia, ba mẹ sẽ tạm thời không để tâm quá nhiều đến việc lo hôn sự cho anh. Trong quãng thời gian này, anh phải nhanh chóng lớn mạnh, nhanh chóng nắm toàn bộ Diệp gia trong tay. Em biết anh có khả năng đó, chỉ cần cho anh thời gian, anh chắc chắn làm được. Khi anh đã đứng ở đỉnh cao rồi, sẽ không ai có thể nói được anh, anh sẽ có thể làm điều mình muốn. Thậm chí anh cưới một cô gái nghèo nàn không danh không phận cũng không ai có thể ngăn cản. Tất cả những việc em làm từ trước đến giờ đều là để anh có thêm thời gian trưởng thành. Nhưng anh phải nhớ kĩ, tuyệt đối không được tin người. Cho dù đối phương là cha mẹ hay người đầu ấp vai kề cùng anh mỗi ngày thì cũng chỉ nên tin 6,7 phần thôi, tuyệt đối không được toàn tâm tin tưởng đối phương. Có như vậy anh mới có thể an toàn, nhớ chưa?" Cô nói một hơi dài, giọng nói đều đều, trước sau như một.
   "Ừ, anh biết rồi. Tiểu Lam, cảm ơn và xin lỗi em, anh trai để em thiệt thòi rồi." Anh hít sâu một hơi, gật đầu, cô em gái này của anh chính là như vậy, ngoan cố đến mức khiến người làm anh trai đây cũng phải đau lòng. Từ trước đến giờ, con bé đã vì anh mà phải hy sinh rất nhiều, còn người mang danh anh trai này lại chẳng thể giúp được gì cho nó. Việc duy nhất mà anh có thể làm chỉ là nhanh chóng trở nên lớn mạnh, đến khi có đủ năng lực để bảo vệ cô em gái nhỏ bé này dưới đôi cánh của mình. Diệp Thiên sau khi suy nghĩ thông suốt mọi chuyện liền quay về phòng. Cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro