1. Chưa đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đến thời điểm ta gặp nhau, em nôn nóng.
Em dành ngày và đêm,
trong lúc em ngồi trên lớp, thấy lá cây bay qua ô cửa
hay lúc em cầm cốc trà sữa, ngồi giữa dòng đời đón đưa
Ngẩn người một lúc
Nghĩ xem chúng ta sẽ gặp nhau thế nào,
liệu anh có đang chờ thời khắc đó như em?

Tôi và anh ấy, có một sợi duyên. Một sợi mỏng thôi, chẳng ai nhìn thấy, chẳng biết đã có từ bao giờ. Từ lúc tôi ý thức được anh tồn tại, tôi đã luôn đợi anh. Đợi anh đến, chúng tôi sẽ cùng đi ăn, đi xem phim, đi du lịch. Tôi muốn nấu ăn cho anh, cùng anh làm một bản song ca, dùng điện thoại quay lại khoảng thời gian của chúng tôi. Sẽ có quà tặng cho anh vào dịp sinh nhật, sẽ có những buổi chiều thảnh thơi, nắng vàng rượm và chúng tôi thì đang yêu. Mỹ miều đến vô thực.
Trước anh, chưa có một ai để ý và yêu tôi nhiều như vậy. Tôi luôn bị siêu lòng trước sự cưng chiều, và anh, làm điều đó tốt hơn cả mẹ tôi. Tại sao anh lại không có tên? Chúng tôi chưa gặp nhau mà, tôi đâu thể biết tên anh. Vậy tại sao tôi lại hiểu anh đến thế? Vì anh là người yêu tôi, cũng là người tôi yêu, tôi hiểu anh cũng rõ như hiểu bản thân mình. Anh có thể là người yêu đầu, cũng có thể hai chúng ta sẽ đến bên nhau sau khi đã trải qua đôi lần đổ vỡ, nhưng khi gặp anh, tôi sẽ biết. Một cách lãng mạn mơ mộng và hão huyền, tôi biết. Nhưng nếu không bày tỏ cho vũ trụ biết rằng tôi yêu anh và cần anh đến nhường nào, tôi sợ người ta sẽ không đưa anh đến với tôi. Vậy nên tôi đặt cược một lần, sau đó sẽ lại chôn phần tình cảm này xuống, chậm rãi nuôi nấng nó, chờ ngày đẹp trời, chúng tôi gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poetry