2. Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết phần này vào ngày hôm nay vì tôi có một giấc mơ. Giấc mơ về quá khứ của tôi, về người tôi đã từng thích.
Tôi từng thích một người năm lớp 9, một người con trai rất tốt, hiền lành, cười lên trông đáng yêu. Một phần nào đó, tôi thích cậu vì cậu là người hiếm hoi đối xử với tôi thật tốt vào thời điểm đấy, hiểu mấy câu đùa nhảm nhí của tôi. Nhưng từ lúc thích cậu ấy, tôi thua. Cậu ấy thích bạn tôi, có lẽ đến giờ vẫn thích. Lòng tự trọng của tôi cao, lại ngu ngốc nghĩ nếu tôi đối xử với cậu ấy thật tốt, cậu ấy sẽ thích lại tôi. Cuối cùng một phần tử tế ấy của tôi, bị cậu ấy dẫm nát. Không phải lỗi của cậu, có lẽ thời gian đó chưa từng nhận ra tình cảm của tôi, cũng không có trách nhiệm phải đối xử với tôi thật tốt. Rất nhiều hành động mà trong lòng tôi đã tự nhận là ưu ái cậu ấy, có thể trong lòng cậu ấy chẳng đáng một xu.
Cậu ấy rất hiền, bị con gái bắt nạt sẽ không nói gì ( nhưng giờ nghĩ lại, bạn hay trêu cậu ấy hồi đấy cũng là người cậu ấy thích ). Tôi thì không nỡ, chỉ nói đùa làm cậu ấy cười, thi thoảng bị cậu ấy cầm sách đập vào đầu, cũng không thấy tủi thân. Giờ nghĩ lại tủi thân gần chết, ngu thật sự.
Mọi người biết hết cấp sẽ có một quyển lưu bút chứ, lưu bút của tôi, cậu ấy nhất quyết không viết. Tôi năn nỉ đủ đường, bỏ hết mặt mũi danh dự. Cuối cùng giận cậu ấy thật sự, không nhờ nữa, cũng chẳng nói chuyện với cậu ấy, sợ nói ra sẽ khóc ngay nên không dám, cậu ấy có nói gì cũng chỉ "Ừm, à...". Hồi đó bọn tôi ngồi cùng bàn, lại còn là bàn đầu, buồn thì vẫn phải học, sau mấy tiết, cậu ấy nhận ra tôi không ổn bèn mở lời. Giờ tôi cũng chẳng nhớ rõ nhưng đại loại bảo tôi đưa lưu bút đây, cậu ấy viết cho. Tôi thì từ chối nhẹ nhàng, bởi vẫn sĩ diện, bởi nhận ra cậu thương hại, áy náy với tôi, bởi biết rằng cậu đã đồng ý viết lưu bút cho người khác, chẳng cần người ta năn nỉ.
Một lần nọ, tôi lấy hết dũng khí, định bụng sẽ nói cho cậu biết tôi không chấp nhận cậu coi rẻ tình cảm của tôi như thế. Đối xử như vậy, uổng tôi coi cậu là bạn thân, còn thầm thích cậu. Nhưng vẫn không thành, vì tôi vẻ mặt nghiêm túc ra nói với cậu " Em có chuyện cần nói", còn cậu thì bảo tôi đi ra chỗ khác chơi vì cậu không rảnh để nghe. Sau lần đó, tôi như bị chó cắn một cái, vẫn thích cậu, nhưng trong lòng chỉ chờ một ngày đẹp trời, cắt đứt mối quan hệ này, từ nay về sau không cần nhìn mặt nhau. Tôi không cần người như vậy hiện diện trong đời, nhắc nhở tôi thiếu thốn tình cảm đến mức phải nhận tình cảm nửa vời như vậy. Đối với một đứa lớp 9, tôi đủ tuỳ hứng lại không đủ dũng cảm. Càng thấy thích cậu, lại càng muốn cắt đứt với cậu hơn.
Lên cấp ba, tôi với cậu học cùng trường, không cùng lớp nữa. Thỉnh thoảng gặp nhau, vẫn sẽ cười nói chào, tôi biết mình cần một cái gì đó để cắt đứt hẳn, để thích người khác, để cho đoạn tình cảm này biến mất hoàn toàn. Tôi cùng người bạn mới quen - sau này là bạn thân tôi, làm một trò chơi. Cả hai đứa đều sẽ gọi điện, tỏ tình với người mình đang thích, chấp nhận kết quả, rồi tiếp tục làm bạn với người đó. Tôi đồng ý, lấy điện thoại gọi cho cậu ấy, nói được một câu sau đó tắt điện thoại, tay run lẩy bẩy. Lúc đó là cuối giờ học, cậu ấy phải lấy xe, còn tôi thì ở lại tập văn nghệ với lớp. Tôi mừng rỡ, và hối hận. Cậu ấy không biết số điện thoại của tôi, chắc cũng hoang mang lắm, nhắn hỏi tôi là ai. Tôi nhắn lại một câu, dùng icon tôi vẫn hay dùng để nói đó là tôi, sau đó lặn, trong lòng biết là đã đến thời điểm kết thúc rồi.
Sau đó cậu ấy tránh mặt tôi, cậu ấy không tránh nữa thì đến tôi tránh mặt cậu ấy, từ chối nghe câu trả lời mà tôi đã biết trước. Đôi khi gặp nhau, cậu cười, tôi vẫn theo quán tính mà chào như hồi chúng tôi còn khá thân. Thói quen khó bỏ, nhưng tôi cũng luyện được, dần dần thấy cậu ấy, có thể gật đầu cười, cũng có thể không chớp mắt đi qua.
Chúng tôi dần dần không nói chuyện nữa, trên facebook cũng không kết bạn. Tôi cũng muốn xin lỗi cậu, nếu tiếp tục làm bạn cậu, tôi sẽ luôn luôn mâu thuẫn, có lẽ sẽ lâu lắm không thể ngừng thích cậu. Để càng lâu, sẽ càng khó xử. Rồi đêm hôm qua, sau ba năm, tôi mơ thấy cậu ấy.
Cậu ấy trong mơ cầm tay tôi, giải thích với tôi, xin lỗi. Một giấc mơ dài, lúc tỉnh dậy, tôi chợt nghĩ có vẻ mình đã chấp niệm đến mức này. Muốn cậu ấy hiểu mình, muốn cậu ấy xin lỗi. Nhân cơ hội này, tôi viết hết ra, sau đó đặt dấu chấm hết tại đây. Cảm ơn cậu, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poetry