Chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết Hiếu vào năm nhất Đại học khi tôi tham gia vào Câu lạc bộ Tình nguyện của trường. Lúc này, Hiếu đang là sinh viên năm hai. Chúng tôi khác khoa, số lượng thành viên của CLB cũng khá đông nên ngoài công việc của CLB, tôi không tiếp xúc với anh ấy nhiều. Nhưng lúc đó tôi đã có thiện cảm với người đàn anh tên Hiếu.
Hiếu là một người năng động, thích giúp đỡ mọi người, tuy khả năng pha trò còn khá nhạt nhẽo nhưng ấn tượng của tôi lúc đó với anh ấy chẳng khác gì là một đàn anh đáng tin cậy cả. Bởi lúc tôi vừa gia nhập vào CLB Tình nguyện, anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều, thi thoảng tôi cũng có việc nhờ vả, anh ấy cũng sẵn sàng ra tay tương trợ, không nề hà dù bất cứ việc gì, dù thi thoảng cũng đùn đẩy công việc cho đàn em, nhưng chủ yếu chỉ là những công việc lặt vặt. Mãi đến bây giờ tôi vẫn không biết lúc đó, Hiếu nghĩ gì về mình, mỗi lần tôi gặng hỏi anh ấy cứ né tránh không nói, tôi cũng không hỏi nữa vì chung quy bây giờ chúng tôi vẫn đang hạnh phúc bên nhau.
Khi tôi tốt nghiệp thì Hiếu đã ra trường được một năm. Trong khoảng một năm đó, chúng tôi không có bất kỳ liên lạc nào với nhau, cũng đôi lúc có nghe tên Hiếu thoáng qua từ những cuộc nói chuyện của những thành viên khác. Và đôi lúc tôi nghĩ về anh ấy nhưng mối quan hệ lúc đó không là gì nên tôi cũng mau quên và không nghĩ về anh ấy nữa.
Sau khi ra trường, tôi tìm được một công việc tại một Trung tâm thiện nguyện khá lớn do người quen của CLB Tình nguyện ở trường giới thiệu, tôi hài lòng với điều đó vì tôi cũng khá thích việc làm này. Hơn một năm sau, tôi vẫn miệt mài với công việc, và tôi gần như lúc ấy tôi đã không còn nhớ đến người con trai tên Hiếu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro