Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đấy. Một buổi chiều như mọi hôm, tôi tan làm và đang trên đường về nhà. Bầu trời hôm ấy phía hoàng hôn thì đỏ rực như muốn thiêu rụi bầu không khí hối hả giờ tan tầm, còn ngược lại thì phía đối diện tôi là những đợt mây đen kéo đến như muốn rửa trôi đi những thứ dơ bẩn bằng một trận mưa thật lớn. Thời tiết thật khó đoán.
Tôi dừng xe chờ đèn đỏ ở ngã ba quen thuộc, bất giác tôi nhìn sang ô của kính của cửa hàng tiện lợi bên đường. Tôi chợt bắt lấy một khuôn mặt quen thuộc, đó là Hiếu, nhưng tôi đã rất bối rối lúc ấy. Anh ấy ngồi bên trong cửa hàng tiện lời, qua ô cửa kính, anh đang khóc, anh khóc nức nở… Tôi nhìn anh ấy mà cảm xúc rối bời, có vẻ anh ấy cũng biết rằng có người đang nhìn mình nên cố gắng lấy tay lau đi những giọt nước mắt lả chả trên khuôn mặt. Đèn chuyển màu, tiếng còi inh ỏi từ những người phía sau thúc giục tôi, tâm trạng lúc đó đã thôi thúc tôi chạy đi nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút hối hận.
Tối đó, khi nằm trên giường sau một ngày mệt mỏi. Tôi chợt nhớ đến chuyện lúc chiều. Trực giác thôi thúc tôi tìm cách liên lạc với anh. Cũng không quá khó, tôi có được số điện thoại mới của anh từ một người chị từng chung CLB Tình nguyện. Tôi không biết phải bắt chuyện như thế nào, dù gì cả hai cũng không quá thân thiết hơn nữa đã lâu không liên lạc. Tôi bèn nhắn cho anh ấy một tin chào hỏi bình thường “Chào anh Hiếu! Nhớ em không, em là Nam, từng chung CLB Tình nguyện với anh hồi ở Đại học này. Mình có thể nói chuyện với nhau không nhỉ?”. À lúc này mạng xã hội vẫn chưa phổ biến nên chỉ có cách nhắn tin thông thường cho nhau thôi.
Khoảng 30 phút sau, Hiếu gọi lại, lúc này tôi lại ngập ngừng không dám bắt máy nhưng cuối cũng vẫn nghe. Cũng không quá khó khăn để chúng tôi bắt nhịp lại với nhau vì cả hai cũng khá thân thiện và đã quen nhau từ trước. Ban đầu chúng tôi chỉ ôn lại những kỷ niệm lúc còn trong CLB Tình nguyện, một lúc sau tôi lại bất giác hỏi:“Lúc chiều em có thấy anh khóc ở cửa hàng tiện lợi, anh có gặp gì khó khăn không, em có thể nghe anh tâm sự” – Chết tiệt! Tôi thầm chửi bản thân vì lại ngu ngốc buộc miệng mà nói ra những câu ngu ngốc, chắc có lẽ đây đã là tính cách của tôi, cần phải thay đổi, tôi thầm nghĩ trong đầu.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó anh ấy chỉ trả lời cho qua chuyện nhưng vẫn tránh làm tôi khó xử. Tôi lại cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cuối buổi trò chuyện, chúng tôi hẹn nhau gặp nhau vào cuối tuần xem như anh em lâu ngày gặp lại. Tôi cũng muốn xin lỗi vì đã nói những lời không hay nên đã năng nổ chọn địa điểm và thời gian. Chúng tôi chào tạm biệt nhưng trong lòng tôi lúc đó lại có cảm giác quyến luyến khó tả. Không nghĩ thêm nữa, tôi lên giường và đi ngủ.
Cuối tuần, chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê gần nhà tôi, tôi cố tình đi trước để tạo ấn tượng tốt thế mà khi đến nơi anh ấy đã ở đấy đợi tôi từ trước. Rốt cuộc không biết kẻ nào mới là kẻ muốn tạo ấn tượng tốt.
Trò chuyện một hồi lâu tôi cũng nghe anh ấy kể về bản thân. Sau khi ra trường anh ấy tìm được việc ở một công ty chuyên về xuất nhập khẩu, lương cũng khá tốt, thời gian đầu tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng sau đó anh vẫn cáng đáng tốt mọi việc. Một năm sau thì ba anh ấy mất vì đột quỵ, anh phải tăng ca nhiều hơn, làm ngoài giờ thêm nhiều việc khác để lo cho mẹ và hai đứa em còn đang đi học. Anh nói:”Nhưng mọi chuyện vẫn tốt,không tệ như em nghĩ đâu”. Sau đó anh còn nở một nụ cười vui vẻ.
Anh ấy vẫn lạc quan và sởi lởi như trước, tôi nghĩ thầm trong bụng. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, đến khi nhận ra thì đã trễ, chúng tôi chào nhau rồi ra về. Trên đường về nhà, tôi chợt nhớ đã quên xin lỗi anh chuyện hôm bữa. Mà thôi, để lần sau vậy, tôi lại thầm nghĩ.
Từ ngày hôm đó, chúng tôi nhắn tin, gọi điện, nói chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẽ với nhau rất nhiều thứ, tôi cũng đã xin lỗi chuyện hôm ấy và anh vẫn vui vẻ chấp nhận. Thật ra trong lòng tôi lúc đó đã thích anh từ lâu, nhưng tôi nghĩ anh ấy không phải là người đồng tính giống như tôi, mối quan hệ cả hai đang vô cùng tốt nên tôi đã quyết định sẽ không bày tỏ lòng mình.
Bây giờ nghĩ lại, tôi vô cùng hối hận, nếu tôi nói ra sớm hơn, thì thời gian tôi và anh ấy được ở bên cạnh nhau sẽ lâu thêm một tí, suy cho cùng tôi vẫn là một kẻ tham lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro