chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- em đâu r
- đừng tìm em nx em chết rồi
- này mày nói chuyện với ai thế
Nhưng lần này lại là một khoãng không gian im lặng đáp lại hắn
- này trả lời tao đi
*Tách tách*
Những giọt nước mắt của cậu tôi rơi lả chả bên ngoài là những giọt mưa rơi không khí ảm đạm đến lạ thường
*đùng* tiếng súng vang lên
Tên sát thủ rơi xuống pond đi nào
Đó là chỉ huy  của cậu tôi
- em có thể ở lại để tìm một người đc ko...
- em khóc à...
- không sao đâu anh bình thường thôi
- vậy ở lại nhé có chuyện gì thì nói anh
Căn nhà to chỉ có mỗi tiếng bước chân của cậu tôi đi lên từng bậc thang
- phuwin ơi em đâu rồi
Đến bây giờ mà cậu tôi vẫn nghĩ cậu còn sống cậu tôi nức nở bước từng bậc thang mỗi bước chân là tóc độ của cậu tôi lại nhanh hơn cậu tôi đi đến một căn phòng ở cuối hành lang
Bỗng cậu tôi im lặng
- cậu sao thế ?
Tôi liên tục hỏi thăm cậu và thúc dục cậu kể
Im lặng một hồi cậu lên tiếng căn phòng ấy gióng như một căn phòng kho nhưng khi cậu tôi nhìn dưới phía khe cửa thì lại thấy một dòng nc màu đỏ thẩm
- phuwin em ổn không
- cứu em pond ơi...
Sau câu nói ấy lại là một khoảng không im lặng
Cậu tôi phá cửa chạy vào lúc thấy phuwin đang nằm trên dòng máu thì cậu tôi hoảng loạn mà gọi cứu thương
Cậu tôi quỳ xuống đặt đầu phuwin lên chân hình ảnh như đc tái điễn lại nhưng lại trong giây phút cuối cùng
Hai chân cậu tôi ưới đẩm bởi máu của phuwin
- em cố lên nhé phuwin
- em mệt quá cứu em
Lúc ấy phuwin đã gửi lên môi cậu tôi một nụ hôn và đó là nụ hôn cuối cùng
Tiếng xe cứu thương vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro