chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn ấy nhiệt độ người phuwin lại lạnh hơn
Cậu tôi khóc lên mặt phuwin ướt đẫm bởi máu và nước mắt cậu tôi
- phuwin yên nghĩ nhé
Cậu tôi nở một nụ cười cay đắng gượng gạo đến một cách kì lạ
đến khi cấp cứu đến thì người phuwin đã lạnh rồi
Cậu tôi điên lên mà nắm cổ một bác sĩ mà hét lên
- tại sao hả ?
- cậu ấy đã chết r tại sao lại thế hả
- tại sao chứ hả
- pond thả bác sĩ ra
- mẹ
- thả bác sĩ ra
Cậu tôi nghe lời bà mà buông tay rồi quay về chỗ phuwin mà ngồi xuống
- phuwin anh xin lỗi em... anh ko bảo vệ em được rồi
- anh xin lỗi em nhiều
- hay anh theo em nhé
- anh nhớ em quá anh chết theo em nhé
- pond con nói gì đấy
Cậu tôi ko trả lời mà cứ nói những lời xin lỗi với phuwin
Đến khi bác sĩ đến gần thì cậu tôi đuổi tất cả mọi người ra ngoài
Bây giờ thì chỉ có phuwin mới có thể khuên nhủ pond
Đến 1 tiếng sau pond nâng cơ thể phuwin đi r
Trên bộ quân phục trắng ngà ấy bây giờ đã đc nhuộm đỏ bởi máu
Giao cho bác sĩ
- ngày mai...
- ngày mai tôi có thể lấy em ấy về đễ mai táng được ko....
- vâng chúng tôi sẽ cố gắng ạ
Ngày hôm sau bác tôi lên viện để nhận thi thể phuwin về
Lúc đấy tôi mới hiểu hũ tro cốt vô danh trên bàn thờ là ai
- mà sao...
Tôi ngập ngừng kp dám nói
- con nói đi
-sao cậu ko cho phuwin vào quan tài mà lại hóa tro
- vì phuwin nói với cậu êm ấy sợ bóng tối nên cậu ko nỡ
- vậy sao lúc ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro