Một ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này A Minh. A Minh. Cậu làm gì vậy không đi cùng chúng tớ à?
-Thôi khỏi.tui hông mún đóng vai kì đà cản mũi hai người tình tứ với nhau đâu.
- Nhưng mà A Minh này cậu có biết chúng ta đang ở đâu và chuẩn bị đi đâu không?
- Trời đất.A Mỹ cậu sao vậy? Cậu là người đòi đưa mình đến đây mà còn hỏi nữa hả.Hỏi ngu ngu kiểu zậy nữa là ăn dép á nha.
- Thì bởi như vậy mình mới nói chúng ta đang Ở BIỂN ĐÓ.LÀ BIỂN ĐÓ A MINH.
-ờ thì sao.có chuyện gì không nhìn mặt cậu căng zậy.
- Đương nhiên căng rồi.mình muốn đưa cậu tới đây để vui chơi nhưng đồng thời cũng sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu đâu. Cậu nghịch vậy lúc nào mà không có mình bên cạnh là y như rằng chỗ đó loạn à.
-Ai da. A Mỹ à dù gì mình cũng là người lớn mà có phải trẻ con đâu mình cũng biết ý thức được hành động của mình chứ. Cậu yên tâm đi với A Doãn đi a ấy muốn có không gian riêng với cậu đấy mình muốn một mình chút.
- nhưng mà cậu có lái ca nô bao giở đâu vấn đề mình quan tâm nhất bây giờ chính là nó đấy.
- A Mỹ lại coi thường bạn bè rồi. Mình không thích bị coi thường đâu nha.
- nhưng....
- không nhưng nhị gì hết mình lượn đây. BYE!
Thoắt cái a Minh đã leo lên một chiếc ca nô gần đó và lái một tốc độ khá nhanh chốc lát đã không thấy cô ấy đâu. A Mỹ thì lại rất lo vì đây là một quần đảo nên đương nhiên sẽ có nhiều đảo vây quanh
A Mỹ nghĩ :( A Minh thật là lúc nào cũng hấp tấp chả để ý gì cả có biết người ta lo lắng lắm không đã mắc bệnh mù đường rồi mà còn....)
- thôi nào A Mỹ đừng ủ rũ nữa A Minh sẽ ổn thôi. Nếu không nhầm thì anh thấy cách A Minh lái chiếc ca nô kia cũng khá là thạo đấy không phải dạng vừa đâu. Nếu lần đầu mà lái được vậy rất đáng nể đấy.
- em biết mà A Minh lúc nào cũng là đứa cầm lái kể cả khi đi xe hay lái ca nô nó có vẻ khá duyên với việc tẩu lái. Tay lái lụa đắc lực của em đấy. Không có nó thì mấy kì thi đại học vừa rồi em bị trượt môn vì đi muộn mất.
A Mỹ nói chuyện với anh Doãn một cách tự hào nhưng cũng không kém phần lo lắng cho a Minh vấn đề là A Minh bị mù đường kìa chỉ mong là dây điện biết đường đi của nó được kích hoạt thôi mặc dù nó khá chập chờn nói vậy cũng đã giúp a Mỹ an tâm hơn
- chúng ta cũng đi hưởng thụ thôi nào A Mỹ. Mình là một cặp đấy đây chính là khoảng thời gian của chúng ta a muốn dành cả hôm nay để được đi cùng em đấy.
Hahaha. Thôi nào cái a này. Không ngờ tui lại có một ông người yêu sến súa như vậy
- hhhh.em vui là được bây giờ thì.... đi thôi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro