Người phụ nữ phi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI MỘT CON TÀU CA NÔ NÀO ĐÓ.......
- hazzz. Không  biết A Mỹ sao rồi nhỉ có biết nắm bắt cơ hội không cơ chứ người gì mà ngây ngô quá. Tui cũng là một phần giúp hai người tiến bước á nha. Người ta giúp nhiệt tình zậy mà còn chửi. Hứ.
- Mà thui kệ hai bọn họ mình tìm hòn đảo nào vui vui xuống chơi cái đã mục đích của Lăng Minh mình đây chính là đến đây để tìm cảm hứng sáng tác truyện cơ mà. Nghe nói ở đây có nhiều đảo vây quanh lắm nhỉ. Xem nào nên đi hướng nào đây ừm........Thôi vậy
- Cứ đi thẳng là tốt nhất. Hêhhehe đảo ơi đợi chế, chế đến ngay đây.
Nói là làm A Minh đi thẳng được một lúc thì chợt thấy một hòn đảo um tùm cây nhìn có vẻ đây là một hòn đảo rất già đây, phải chăng nó là hòn đảo già nhất và ít người biết đến nhất trong quần đảo này nhìn khá là nguy hiểm đấy và điều đó đã làm gia tăng cảm giác thích thú trong người A Minh cô ấy không hề sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy tò mò,thích thú chắc đây sẽ là một chuyến đi thật đáng nhớ của Lăng Minh đây
- Ỏ, là một hòn đảo sao nhìn trông thật u ám nhưng.... mình thích tiến tới thôi
Khi đến gần đảo A Minh đã xuống ca nô và để  nó một góc tại bờ biển của đảo,  cô ấy bắt đầu tiến sâu vào trong khu rừng của hòn đảo hoang này
- Hum không biết sẽ có gì đang chờ đón mình trong khu rừng này nhỉ. Ôi nghĩ đến đã thấy phấn khích rồi
A Minh ngày càng tiến sâu vào khu rừng ấy dù biết mình bị mù đường mà vẫn cố làm vậy thật đúng như lời A Mỹ nói quả là một cô gái liều lĩnh mà
- waoooooooooooo! Đảo này rộng thật đấy càng tiến sâu càng rậm rạc nhỉ mình sẽ đi thẳng đến lúc ra cũng vậy thế thì lạc thế nào được chứ hêhhe A Minh mình đây cũng thông minh đấy chứ.
Nói vậy thôi chứ thật ra bả lượn ngoằn ngoèo á thấy chỗ nào bí hiểm và âm u là bả lượn vô. Tính sương sương thì bả cũng lượn ra lượn vào hơn 7 cái hang rồi ad chư thấy bà nữ chính nào tính cách như này mà nữ chính đã lầy như này rồi thì không biết nam chính sẽ thành như nào ha.
Khi A Minh lượn vô cái hang thứ 10 thì bi kịch cuối cùng cũng đã ập đến
- hazz sao càng đi sâu thì càng hoang vắng nhỉ? Một tiếng kêu của hải âu cũng không có là sao
Đột nhiên A Minh nhìn thấy một vết máu
- không thể nào một nơi rừng sâu hoang vắng này mà lại có máu ư? Vết máu càng tiến sâu lại càng đậm vậy nè, mà hình như mùi này không phải máu của vật mà là máu người
Tròi mé sao mũi bà thính thế ( ad)
- cứu tôi với
Một giọng nói yếu ớt vang lên một cảnh tượng thật kinh hoàng đập vô mắt của A Minh đó chính là một người phụ nữ và.... cùng một đứa bé sơ sinh chưa cắt dây rốn nhìn qua có vẻ đã chào đời được năm, sáu ngày rồi trên người phụ nữ be bét máu nhìn qua có vẻ là bị thương khá nặng cộng thêm việc sinh em bé ngay trên hòn đảo này thì thật là một người phụ nữ phi thường đây chính là tình mẫu tử A Minh đang chứng kiến một kiệt tác của tình mẫu tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro