Chương 1. Cô không phải là cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác Văn, em có làm chút đồ ăn sáng, anh qua ăn chút rồi hãy đi làm.

Cô đi ra từ trong bếp, thấy anh hướng bước ra cửa liền nói vọng ra.

-Không cần.

Lục Bác Văn không thèm để ý cô, lạnh lùng đáp rồi rời khỏi nhà.

Cô vẫn đứng đó, im lặng, cười khổ.

Cả căn nhà to như vậy, chỉ có mình cô đứng đấy, thật lạc lõng.

Một tuần trước, hai người họ đã tổ chức đám cưới sau khi mới gặp mặt nhau có một lần. Nghe có vẻ nực cười thật đấy nhưng sự thật chính là vậy. Suy cho cùng, tất cả mọi người đều biết cuộc hôn nhân này chính là vì mục đích thương mại, một chút tình yêu cũng chẳng có lấy. 

Một tuần, số lần anh và cô chạm mặt nhau cũng chỉ có thể tính trên đầu ngón tay. Đêm tân hôn anh không về, chẳng đêm nào anh chịu về nhà, chỉ có không về hoặc là tờ mờ sáng mới về. Cô ư? Lấy chồng gì chứ? Cái loại tình huống này chính là tự dày vò mình, tự mình đâm đầu vào chỗ chết.

 Ai bảo cô ngu ngốc, ai bảo cô nhu nhược làm gì? Ai bảo cô yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt? Bây giờ cô bị như vậy là đáng lắm... 

Nhưng cô tin chỉ cần cô cố gắng, rồi sẽ có ngày anh cũng yêu lại cô.

Trời bắt đầu chuyển sang đông, cũng bắt đầu lạnh rồi. Cô đang đan áo len, chính là đan cho anh, là lo cho anh ở bên ngoài làm việc, sợ anh bị cảm lạnh. 

Tối hôm nay, bỗng dưng anh trở về nhà, tay còn cầm theo một bó hoa hồng lớn rất đẹp.

Cô đang đan khắn bị tiếng mở cửa làm giật mình, theo phản xạ hướng mắt ra nơi phát ra tiếng động, thấy anh, trong lòng cô vừa bất ngờ lại sung sướng, hạnh phúc.

Anh bước lại chỗ cô, nói với cô bằng một giọng đầy âu yếm

-Tịnh Kỳ, tặng cho em. 

Cô ngạc nhiên lại hạnh phúc đến tột độ. Có phải, có phải cô đang mơ không? Anh đã nhận ra tình cảm của cô rồi ư? Anh cũng đã yêu cô rồi? Bao nhiêu cố gắng của cô cuối cùng cũng được đền đáp lại rồi sao?

Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô, cô đứa tay nhận lấy bó hồng từ anh.

Anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ vào tai cô

-Tịnh Kì, cô ấy bị tai nạn, phải hiến máu gấp không sẽ nguy hiểm. Em giúp anh được không?

Biểu tình trên khuôn mặt cô bỗng cứng lại, cô rốt cục vừa nghe được thứ quái quỷ gì vậy? Anh trở về nhà, anh tặng hoa cho cô, anh ôm cô vào lòng, rốt cục không phải anh đã muốn yêu cô, mà là vì cô ấy... Ha, buồn cười thật đấy, sao ngay từ đầu cô lại ngu ngốc mà hiểu lầm ý đồ của anh chứ, haha, cô đúng là ngốc.

Tay cô buông thõng xuống, cô đẩy anh ra, những giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gò má. Cô nhìn thẳng vào mắt anh

-Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại là cô ấy?

-Chỉ có em là thích hợp, nhóm máu của cô ấy là nhóm máu hiếm.

-Tại sao lúc nào anh cũng quan tâm cô ấy, lo lắng cho cô ấy? Em thì sao, em cũng muốn được quan tâm, cũng muốn được anh lo lắng kia mà?

-Tô Tịnh Kỳ, rốt cục cô có chịu giúp không? Chính cô là người đã phá hoại tình yêu của hai chúng tôi. Cô không phải là cô ấy, lấy gì đòi tôi phải quan tâm tới.

Anh xoay bước ra cửa, định bước đi, bỏ lại cô phía sau. Cô vẫn khóc, trái tim cô đau như bị hàng ngàn nhát dao găm vào, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt, khó khăn hít thở.

-Được. Tôi sẽ hiến máu.

Cô nói lớn. Cô tuyệt vọng lắm, cô muốn níu giữ anh.

Bước chân của anh ngừng lại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro