Chương 2. Anh thì biết cái gì được cơ chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô theo anh đến bệnh viện.

Có lẽ anh không biết, cô từ nhỏ đã rất sợ nơi này. Đây chính là nơi đã cướp đi mẹ của cô.
Phải, từ nhỏ cô đã mất mẹ, bố cô cứ ở vậy, gà trống nuôi con cho đến tận bây giờ.

Trông anh rất vội vã, từ bên ngoài nhìn vào phòng bệnh của cô ấy, ánh mắt anh tràn ngập niềm yêu thương chứ không giống như khi nãy hung dữ với cô, sâu trong ánh mắt anh chỉ toàn căm phẫn, chắc anh hận cô lắm.

Cô vào phòng hiến máu một mình, gian phòng này vừa lạnh lẽo lại đầy mùi thuốc khử trùng, cô cô đơn lắm, cô ước anh ở bên cạnh cô lúc này. Nhưng hiện thực thì không phải thế, giờ anh cách cô cũng chỉ là một tấm rèm nhưng sao lại xa lạ đến thế, anh đang ở bên cô ấy, có lẽ cô ấy cần anh hơn... Nghĩ vậy mà lòng cô chua xót, cô khẽ nhắm mắt, giọt châu cứ thế lăn dài xuống gối.

Sau khi truyền máu xong, đầu óc cô mơ hồ, toàn thân mệt mỏi không thể cử động. Đôi mắt lười biếng cứ nhắm nghiền lại.

Bỗng bên ngoài phát ra những âm thanh lớn, hình như là cãi nhau, nhưng cô mệt lắm, cơ hồ chẳng nghe ra là gì.

Bên ngoài, là bố của cô Tô Quang Lâm, con gái của ông ông coi như vàng như bạc, luôn nâng niu yêu chiều không để bao giờ bị thương dù chỉ là rất nhỏ, ấy vậy mà bây giờ, hợp tác hôn nhân này cũng là do nhà họ Lục kia đề xuất để cứu Lục Thị khỏi đợt khủng hoảng, vốn dĩ ông cũng không muốn đồng ý nhưng con gái Tiểu Tịnh của ông ngốc quá rồi, Lục Bác Văn kia coi như ăn phải gan hùm mới dám để con gái ông chịu khổ.

-Lục Bác Văn, tôi cho cậu biết, Tiểu Tịnh nhà chúng tôi vốn dĩ đã mắc chứng thiếu máu, bây giờ cậu còn bắt nó đi hiến máu cho tình nhân. Hôm nay con gái tôi mà có mệnh hệ gì Lục Thị các người cứ đợi mà phá sản đi.

Ngày hôm sau, khi cô mở mắt, người đầu tiên cô thấy chính là ba.

Công việc ba trước giờ đều rất bận rộn, bây giờ lại phải làm cho ông lo lắng chạy tới đây, cô cảm thấy thật có lỗi.

-Baba, sao baba lại đến đây?

-Tô Tịnh Kỳ, con còn dám hỏi sao, tính mạng của con là ba mẹ ban cho, con không nên vì một thằng nghịch tử mà dám để mình gặp nguy hiểm.

-Baba, con...

-Tịnh Kỳ, ngoan, baba sẽ không phải để con chịu thiệt thòi nữa.

Nói rồi ông ôm cô vào lòng.

Ba cô rời đi được một lúc thì Lục Bác Văn bước vào, anh không khiêm nhường gì mà cứ thế hét lên với cô

-Tô Tịnh Kỳ, là cô mách lẻo ba cô đúng không, một mặt thì giả vờ giúp Họa Y, mặt kia lại bảo ba mình đâm sau lưng tôi một nhát. Cô đúng là phụ nữ rắp tâm mà

Trái tim cô lại một lần nữa bị anh bóp nghẹn, cái gì chứ, anh nghĩ cô là loại phụ nữ đó sao, ba cô làm sao biết chuyện đến chính cô còn chẳng biết nữa là.

-Ha, anh thì hay rồi, anh chẳng phải cũng chính là ép tôi hiến máu cho tình nhân sao?

-Tô Tịnh Kỳ, cô dựa vào đâu?

-Nói cho anh biết, tôi là dựa vào Tô Thị, dựa vào tôi là vợ hợp pháp của anh đấy.

-Tô Tịnh Kỳ, cô...

-Tôi thì đã làm sao, anh thì biết cái gì cơ chứ.

Lục Bác Văn giơ cao tay định đánh cô nhưng cánh tay bỗng cứng lại trên không trung.

Anh nở nụ cười khinh miệt

-Tô Tịnh Kỳ, đụng vào loại phụ nữ như cô chỉ làm tôi bẩn tay.

Cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại.

Hình ảnh cô gái nhỏ ngồi sụp xuống đất, có trời mới biết lúc nãy cô đã dũng cảm như thế nào khi đối diện với anh? Đêm qua cô đã mơ thấy mẹ, mẹ nói cô phải dũng cảm lên, không được để người ta ức hiếp nữa. Cô nghe lời mẹ rồi nhưng sao bây giờ chẳng thấy vui gì cả, tim cô đau quá, tình yêu của cô mới chớm nở đã bị người ta dày vò, hay tại cô không xứng đáng được yêu?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro