Chương 3: Một đoạn clip được gửi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, cô được baba đưa lại Tô Trạch ở, chỉ có vậy, Lục Thị mới được cứu.

Lục Bác Văn sau khi Lục Thị vực dậy được khỏi khủng hoảng, cuối cùng cũng thoát khỏi sự trách mắng của bà Lục. Lục Thị là do một tay bà chèo chống suốt mười mấy năm, nhưng bà mắng anh không phải vấn đề đó mà chính là vì cô. Bà là một mẹ chồng tốt, rất yêu thương cô, bà biết cô từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ nên coi cô như con gái, yêu chiều hơn cả anh. Huống hồ con trai bà lại làm ra loại chuyện bất nhân đó, trong lòng bà rất đau xót.

Biết tin cô nằm viện, bà Lục cũng có lần đến thăm hỏi nhưng không may cha của cô khi ấy không cho bất kì ai ra vào phòng bệnh, chỉ đành gửi cho cô giỏ trái cây.

Ngay hôm cổ phiếu Lục Thị trở về mức ổn định, người Lục Bác Văn tìm đến đầu tiên rốt cục vẫn không phải là cô, mà là cô ấy, là Bối Họa Y.

- Y Y, cuối cùng cổ phiếu Lục Thị cũng phục hồi như ban đầu rồi.- Anh lướt điện thoại, vui mừng nói.

-Cổ phiếu khôi phục lại thật tốt, nếu không em sẽ áy náy mãi mất.- Cô ta nói giọng đầy ủy khuất, tay khẽ vuốt mái tóc anh đang nằm trên đùi mình. Chức Lục phu nhân cô ta nhắm tới lâu như vậy bỗng dưng để lọt vào tay người khác, đương nhiên không cam lòng, muốn giành lại.

-Y Y, em đừng nghĩ vậy, ban đầu là do cô ta hủy hoại chúng ta, người làm em bị thương không chừng cũng chính là cô ta làm.

Cuộc nói chuyện của hai người kèm theo một clip hoan ái của hai người trước khi anh và cô kết hôn được một tài khoản ẩn danh gửi đến chỗ cô.

Tô Tịnh Kỳ ngồi trên ban công, trên tay cầm cuốn " 999 lá thư gửi cho chính mình", ánh trăng le lói chiếu lên khuôn mặt cô trông thật đẹp, thật thuần khiết. Chiếc điện thoại trên bàn ngay cạnh đó bỗng reo lên chuông thông báo. Cô gập cuốn sách, với chiếc điện thoại xem.

Toàn thân cô cứng lại, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, những âm thanh vô cảm cứ thế truyền ra ngoài. Như thức tỉnh, cô giật mình tắt điện thoại đặt trên bàn, lấy tay che miệng, nước mắt cô lại rơi một lần nữa. Có phải cô yếu đuối quá rồi, cô yêu nhiều quá rồi trở nên mù quáng rồi. Lục Bác Văn rốt cục không yêu cô, coi cô như người của thế giới khác, rốt cuộc cũng chỉ có một chữ hận, không thể nào cảm hóa được tình yêu. 

Cũng đã nửa năm hai người bên nhau, cô cho đi như vậy cũng đủ rồi, cô đơn đủ rồi, đau như vậy cũng đủ rồi, cô không muốn chờ đợi tình yêu của anh nữa, cô mệt rồi, nên buông bỏ thôi, cô cần sống cho chính mình...

Kể từ ngày cưới cô, anh có qua lại với Bối Họa Y nhưng chưa bao giờ lên giường với cô ta, anh tuy không coi cô là vợ nhưng vẫn có phép tắc của chính bản thân mình. Chuyện hiến máu, anh cũng không biết trong người cô vốn dĩ đã mắc bệnh thiếu máu từ trước, lúc đó vốn cũng muốn đến xin lỗi cô nhưng thái độ của nhà họ Tô quá gay gắt.

Hôm nay anh trở về nhà, căn nhà bỗng u tối lạnh lẽo lạ lùng, anh bước lên phòng nhưng chẳng thấy cô, mở tủ quần áo, đồ của cô vẫn còn ở đó, trong lòng anh bất giác cảm thấy yên tâm, nhưng tìm mãi trong nhà cũng chẳng thấy bóng dáng của cô đâu anh lại bắt đầu có chút lo lắng.

Dưới nền đất lạnh lẽo của căn phòng, vẫn còn bó hoa hôm ấy anh tặng cho cô nhưng giờ đã tàn úa, vẫn còn chiếc áo len màu xám mà cô đan cho anh đã gần xong, anh nhìn chằm chằm những vật ấy, trong lòng dấy lên cảm giác hụt hẫng mất mát khó hiểu.

Lục Bác Văn lấy một rượu ra uống. Thân ảnh một người đàn ông cao lớn trên tay cầm ly rượu, anh dựa lưng vào thành giường, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, tạo nên một khung cảnh nhìn vào đầy sầu não.

Anh mở ngăn tủ kéo cạnh giường, tìm bao thuốc của mình, anh rất khi hút thuốc, chỉ khi nào bản thân cảm thấy sầu não khó chịu thì mới chạm tới. Nhưng thứ anh thấy không phải là hộp thuốc, đó là một quyển nhật kí của cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro