Chương 4. Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn sổ có bìa màu xanh pastel, được trang trí mấy đường ren và hình chú mèo dưới mưa rất đáng yêu. Anh lật giở cuốn sổ, trang đầu tiên là hình một trái tim đỏ , bên trong ghi tên của cô và anh trông rất đẹp, bên dưới còn có dòng chữ được cho vào trong ngoặc kép " Phải thật hạnh phúc nhé!" 

Cô bắt đầu viết những dòng tâm sự này từ khi hai người bắt đầu quyết định thành hôn " Trong hôn lễ, tôi bước đi trên tấm thảm đỏ, nhìn anh mặc bộ vest lịch lãm đang đứng đợi tôi ở cuối con đường, nhìn anh rất ôn nhu hiền từ, còn đẹp trai hơn cả khi lần đầu tôi gặp anh.... "

"Sao anh chẳng bao giờ về nhà hết, hay là do công việc anh bận bịu quá, thật muốn giúp anh, cùng anh chia sẻ ...."

"Một mình trong căn nhà lớn như vậy nhiều lúc thật cô đơn, thật muốn nuôi thêm một chú mèo quá đi... "

"Hôm nay anh nói anh không yêu tôi... Không sao, tôi không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ khiến cho anh yêu tôi... FIGHTING !"

"Anh nói anh yêu người khác rồi, anh bảo tôi phá hoại hạnh phúc của hai người họ, bảo tôi là tiểu tam đáng ghét không xứng để được người khác yêu thương."

"Giá như anh ôn nhu với tôi một chút, giá như anh yêu thương tôi một chút. "

"Trời lạnh rồi, chúng tôi sống chung từ cuối mùa xuân mà giờ đã chuyển đông, cũng nửa năm rồi ấy nhỉ, tôi đan cho anh một chiếc áo len xám, không biết anh có thích nó hay không nữa, thật tò mò ghê..."

"Hôm nay anh về nhà sớm, anh tặng cho tôi một bó hoa hồng to rất đẹp, mặc dù vốn dĩ tôi bị dị ứng với hoa này nhưng là anh tặng thì đều nhận, đều thích hết; anh còn ôm tôi một cái thật chặt nhưng chưa kịp cảm nhận hơi ấm của anh thì anh lại bảo tôi đi hiến máu cho người ta. Tôi sợ bệnh viện, chắc anh không biết. Tôi sợ kim tiêm, sợ nằm một mình trong phòng bệnh, sợ mùi thuốc khử trùng, sợ sự lạnh lẽo cô độc, chắc anh không biết. Tôi từ nhỏ đã bị thiếu máu, chắc anh cũng chẳng để tâm đâu. Nhưng không sao, anh vui là được, anh hạnh phúc là được, tôi đều miễn cưỡng thực hiện cho anh. Hôm đó khi anh bước vào trong phòng bệnh, tôi thực sự rất vui, tôi cứ ngỡ anh sẽ quan tâm tôi dù chỉ là một chút nhưng...."

Đến đoạn này anh không còn nhìn thấy những nét bút ngay ngắn chỉnh chu của cô nữa mà thay vào đó là nét mực nhòe đi. Có lẽ lúc đó cô đang khóc.

Chẳng hiểu sao khi đọc những dòng này của cô, lòng anh chợt nghẹn lại.

Có phải anh sai rồi không?

Thực chất nếu ngay từ đầu cô không kết hôn với anh thì công ty của gia đình anh sẽ khủng hoảng, thụt dốc trầm trọng thậm chí là phá sản.

Người cần giúp đỡ lúc đó là anh chứ không phải là cô, thực chất chính anh mới là người phá hỏng cuộc sống màu hồng của cô, để cô không có một tình yêu đầu đời đẹp đẽ như bao người khác mà phải cô đơn một mình.

Nhưng còn Họa Y, anh cũng không thể bỏ mặc cô ấy được, dù gì hai người cũng đã từng bên nhau suốt hai năm trời. Cô ấy cũng cần anh, cô ấy cũng yêu anh như vậy mà.

Càng nghĩ anh càng thấy rối.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro