Chương 5. Em buông rồi, anh hạnh phúc nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm hôm qua, cô không tài nào ngủ nổi, hễ cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh kinh tởm kia lại hiện lên trong vô thức, cô không kìm lòng được, cả đêm hôm ấy cô chật vật trong đau đớn, cô khóc, khóc cho thỏa lòng mình, khóc đến khi nước mắt đã cạn thì đó cũng chính là lúc cô phải mạnh mẽ, phải yêu bản thân mình hơn.

Cả ngày hôm sau, cô không ăn uống gì, đến khi ánh nắng xế chiều hắt vào căn phòng lớn mới lười biếng tỉnh dậy. Thất tình hóa ra là như vậy, cuối cùng cô cũng hiểu rồi. Cô bước vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm, hơi nước cùng hương hoa hồng thoang thoảng thật dễ chịu, thảo nào ngày xưa mẹ cô rất thích nó. Vừa nãy cô đã gọi điện cho luật sư sắp xếp đơn ly hôn, cô và anh cả hai nên cùng được giải thoát, khoảng thời gian qua cũng là quá đủ rồi.

Hôm nay cô chọn một chiếc váy hai dây caro màu xanh trắng, tóc được uốn xoăn thành lọn, phía sau có một chiếc nơ lớn màu vàng trông rất đáng yêu nhưng cũng lộ xương quai xanh vô cùng quyến rũ.

Đến chính cô còn chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy, có lẽ nó giống như một bản năng, cô muốn anh níu giữ.

Sau khi nhận tài liệu từ luật sư, cô liền đến công ty anh.

Ông Tô hôm nay nhìn thấy con gái mình như vậy vừa ngạc nhiên cũng vừa mừng, mặc dù chưa biết chuyện hôm nay cô đi gặp anh để ly hôn nhưng biết cô có thể nghĩ cho mình nhiều hơn một chút, thế là ông vũng vui lắm rồi.

Chiếc xe lăn bánh trên đường, ánh mắt cô nhìn vào khoảng không xa xăm, trong lòng người thiếu nữ chứa đựng bao tâm tư, sầu muộn. Hôm qua Lục Thị mới nhận được vốn đầu tư nhưng trong mấy ngày này vẫn còn phải xử lí nhiều giấy tờ quan trọng liên quan, chắc bây giờ anh vẫn còn ở công ty.

Quả thật như vậy, cũng đã gần 7 giờ rồi mà đèn công ty vẫn còn sáng. Mọi người thấy cô thì ai nấy cũng cung kính, không nghĩ vợ chủ tịch lần đầu đến công ty lại là vào lúc này, ăn mặc cũng giản dị không quá quý phái nhưng vẫn toát lên phẩm giá, mà lại còn rất dễ thương. Cô gõ cửa phòng anh, một hồi không có tiếng trả lời thì cứ thế bước vào.

Bối Họa Y cũng có mặt ở đó. Cô ta trông như con giun đất cứ quắn quéo bên người anh.

Nghe thấy tiếng cửa mở, anh mở mắt nhìn ra ngoài, khuôn mặt hiện rõ nét mệt mỏi. Nhìn thấy cô, hai người ai nấy đều ngạc nhiên.

- Tịnh Kỳ, em tới đây làm gì ? -Anh hỏi

-Xin lỗi vì đã làm phiền không gian riêng tư của hai người, tôi đến đây đương nhiên có công việc chính đáng, chứ không phải đi quyến rũ đàn ông.

Cô nói không kiêng nể ai.

Bối Họa Y nghe thấy thế thì máu điên trong người sôi sục, cô ta mặt nặng mày nhẹ nhìn hắn rồi quay qua quát cô: "Cô nói ai quyến rũ đàn ông"

-Lục Tổng, phiền mời những người không cần thiết ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói.

Giọng cô bây giờ điềm tĩnh, nghiêm nghị không giống như ngày trước đầy yêu thương nữa.

Bối Họa Y quay qua nhìn anh.

-Y Y, em ra ngoài trước đi.

Cô ta hậm hực tiến về phía cửa, đi qua còn không thèm trừng cô một cái.

Cô bây giờ mới tiến đến gần bàn làm việc của anh, đưa cho anh tài liệu trong tay

Là Đơn Ly Hôn

Anh nhìn qua tập tài liệu rồi quay lại nhìn cô.

-Tôi tin Lục Tổng nhìn cũng đã hiểu. Tôi kí rồi, anh kí xong có thể đưa lên phía tòa án. Đồ dùng của tôi ở căn nhà đó ngày mai sẽ có người đến lấy, phiền anh ngay hôm nay đừng để ruồi muỗi vào nhà, sẽ làm bẩn đồ của tôi.

Đương nhiên cả hai người trong phòng đều biết ở ngoài cửa có người nghe lén, đoạn cuối cùng chính là để tặng cho Bối Họa Y.

Nhưng cái mà anh quan tâm ngay lúc này không phải là thế mà chính là tờ đơn ly hôn này. Bỗng dưng trong lòng anh dấy lên một cảm giác tiếc nuối cùng với không nỡ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro