Chương 6. Sự cố trên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tịnh Kỳ, tạm thời anh chưa muốn nói đến chuyện này được không?

Giọng anh bỗng trầm ấm lạ thường, nghe anh nói vậy thì cô cũng hơi nghiêng đầu khó hiểu.

Rốt cục là như thế nào, lúc trước cô muốn níu giữ thì anh lại đòi ly hôn, bây giờ cô buông tay rồi thì anh lại bảo chưa muốn nhắc đến.

Cánh cửa một lần nữa bật mở, Bối Họa Y từ nãy đến giờ ở bên ngoài đều nghe thấy tất cả, anh nói như vậy là có ý gì, cô ta nghĩ liệu có phải Lục Bác Văn anh đã thích Tô Tịnh Kỳ rồi không?

- Văn, anh nói hôm nay sẽ cùng em ăn tối, chúng ta đi bây giờ được chứ, em đói rồi.

Bối Họa Y nói bằng giọng đầy nhu mì, bẽn lẽn làm cô nghe phát buồn nôn, tay cô ta xoa xoa chiếc bụng của mình.

- Y Y, sao em lại vào đây..

-Lục Tổng, tôi đi trước.

Cô ta vào cũng vào rồi, nói cũng nói rồi, cô còn mặt dày ở đây làm gì, nên dành không gian riêng tư cho hai người họ thôi. Tại sao cô không ghen á? Anh làm gì cho cô cái tư cách để được ghen ghét với cô ta.

Bối Họa Y nhìn cô đi rồi trên mặt thoáng hiện lên nét thỏa mãn, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô đang xa dần khỏi tầm mắt, cảm giác này, rốt cục là gì vậy?

Cô bước ra khỏi Lục Thị, hít một hơi sâu nước mắt lại như trực trào nhưng lần này cô không muốn khóc nữa, khẽ ngẩng đầu lên, cô nhìn những ngôi sao trên bầu trời, ba nói mẹ cô cũng là một vì sao trên đó, mẹ luôn dõi theo cô, nhìn thấy cô thế này chắc chắn bà sẽ rất hạnh phúc.

Ba nói đúng, cô phải sống cho mình trước đã.

Sáng hôm sau, Tô Tịnh Kỳ định đi đến siêu thị, cô muốn mua đồ về nấu cho ba, cũng lâu lắm rồi hai người chưa ăn cùng nhau.

Lúc đi bộ băng qua đường, cô chợt thấy thân thể choáng váng, ánh nắng mặt trời chiếu vào ánh mắt, đầu cô ong ong rồi tối dần đi, chắc là do cả ngày hôm qua cô chẳng ăn gì, trước khi mất đi hoàn toàn nhận thức cô chỉ kịp nghe thấy tiếng xe phanh gấp trên đường.

Lúc mở mắt ra thì cô thấy bệnh viện, cô lại vào đây rồi.

Cạch! Cánh cửa mở ra, cô cũng tò mò nhìn ra xem ai là người đã cứu mình.

Đó là một người đàn ông cao lớn, trông thì có vẻ trạc tuổi anh, nhưng khuôn mặt anh tuấn thập phần quen thuộc này thì cô không thể không nhận ra, đó là học trưởng của cô - Cao Tử Đằng.

-Học trưởng, là anh sao?

-Tịnh Kỳ, em thật là chẳng biết bao giờ mới để người ta hết lo lắng được. Bác sĩ nói dạ dày em trống rỗng chẳng có gì, cộng thêm chứng thiếu máu nên mới bị ngất. Nếu không phải là anh, thật chẳng biết em bị gì rồi?

-Học trưởng, lâu ngày không gặp rồi, anh đừng mắng em nữa- Cô làm nũng. 

Hồi trước cô và anh học ở trường cũng xem như là rất thân thiết đi. Anh luôn giúp đỡ cô, quan tâm cô mọi lúc. Cô luôn coi anh là anh trai của mình.

Nhưng Cao Tử Đằng lại khác. Anh quan tâm cô như vậy, giúp đỡ cô như vậy chính là do anh thích cô, là tình cảm nam nữ, nhưng chưa kịp thổ lộ thì anh phải đi du học, cơ hội gặp gỡ lần này nhất định là do duyên mệnh, anh nhất định không bỏ phí.

- Cô nương à, ăn cháo thôi- Anh giơ lên một chiếc cặp lồng, yêu chiều nhìn cô. Mở cặp lồng, hơi nước vẫn còn tỏa ra, cháo còn nóng, anh ngồi xuống cạnh giường, múc cháo ra bát định đút cho cô.

Nhưng lần này khác khi còn đi học, cô không để anh đút cho mình nữa mà muốn tự

-Học trưởng, để em tự làm là được rồi- Cô hướng tay lên định đón lấy bát cháo từ anh

-Ngoan, em ngồi yên đi- Anh không cho cô đụng vào, ánh mắt anh nhìn cô, cách anh thổi từng muỗng cháo thật yêu chiều, tình cảm.

Cô nhìn anh bỗng nhớ đến Lục Bác Văn, giá như người chồng hờ của cô cũng yêu chiều, sủng nịnh cô như vậy thì thật là tốt biết mấy.

Ăn xong cô nhìn đồng hồ trên tường sực nhớ đã 12 giờ trưa, cô còn chưa kịp chuẩn bị bữa ăn cho baba mà.

Cao Tử Đằng nhìn thấy bộ dạng cô nhìn đồng hồ rồi như nhớ ra cái gì, cười nói với cô

-Em lo bác trai không biết sao, vừa nãy anh có gọi điện xin phép nói anh gặp em trên đường, bảo muốn dẫn em đi chơi, ba em đồng ý rồi.

Cao Tử Đằng đối với cô lúc nào cũng ân cần, chu đáo như vậy, cô quay sang, cảm động nói

-Cảm ơn anh!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro