Chương 7: Sự kiện du thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tịnh Kỳ, tuần sau có một sự kiện lớn trên du thuyền của đối tác nước ngoài, nhưng...

Cao Tử Đằng nói, giọng như dè chừng điều gì đó.

Cô cũng nghiêng đầu nhìn anh, không biết anh muốn nói gì.

-Nhưng sao ạ?

-Thực ra họ muốn đi thành cặp, nhưng em biết rồi đấy, anh thì làm gì có bạn gái cơ chứ. Với lại, đối tác lần này rất quan trọng, anh muốn hỏi là em... em giúp anh được chứ

Vấn đề này đối với cô mà nói bây giờ cũng không đơn giản như trước, bây giờ cô cũng là người có gia đình, làm như vậy không được phải phép cho lắm. Nhưng học trưởng đối với cô mà nói thì cũng rất tốt, anh ấy giúp cô nhiều lần như vậy, quan tâm cô như vậy mà bây giờ chỉ nhờ vả cô chút chuyện, cũng không biết nên từ chối ra sao.

Thấy cô có vẻ do dự, anh cũng không muốn bắt ép

-Nếu em không muốn thì thôi vậy.

Ánh mắt anh hiện lên nét buồn bã, nhưng khuôn mặt vẫn cố gắng tươi cười nói với cô.

Cô thấy anh như vậy thì bỗng cảm thấy có lỗi, nhưng...

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên một tiếng thông báo có tin nhắn.

Là Bối Họa Y gửi, lần này cô ta không dùng tài khoản nặc danh nữa.

Là một tấm thư mời, cũng là cặp đôi, cũng là phi thuyền, nhưng ô tên nữ kia được viết tên cô ta, gửi cho cô cái này là ý gì chứ.

-Học trưởng, ừm, chuyện hồi nãy anh nói,.. giờ em đồng ý còn kịp không?

Cao Tử Đằng nghe cô nói vậy thì trong lòng vô cùng mừng rỡ, không biết tin nhắn đó viết cái gì mà cô lại thay đổi quyết định, nhưng như vậy anh cảm thấy rất vui.

Sau hôm đó, anh đưa cô về nhà, hai người cũng trao đổi số điện thoại.

Ở một nơi khác, Lục Bác Văn mệt mỏi bước ra từ phòng tắm, tấm thiệp đó sau khi nhận được người đầu tiên anh nghĩ đến là cô, nhưng không có cách nào ngỏ lời.

Ra ngoài, chẳng hiểu sao Bối Họa Y lại đến nhà anh, cô ta còn cầm tấm thiệp trên bàn.

Chẳng hiểu sao lúc đó anh lại chạy đến chỗ cô ta, lấy tấm thiệp như có dự cảm không lành. Quả nhiên đúng là như vậy, cô ta đã tự viết tên mình vào ô trống trong đó.

Lục Bác Văn nổi giận

-Y Y, ai cho em tự tiện vào nhà anh, còn viết lên thiệp của anh.

Mấy ngày nay, anh đối với cô ta luôn giữ khoảng cách, Bối Họa Y đương nhiên có thể nhìn ra. Cô ta giả vờ ấm ức, khóe mắt bỗng nhiên trở nên ươn ướt

-Văn, sao anh không như trước, anh không còn quan tâm em nữa, anh bắt nạt em, có phải anh không còn yêu em nữa không? Hix...

Cô ta cư xử như vậy, anh lại càng thêm rối, chẳng biết nên làm thế nào đành ôm cô ta vào lòng, vỗ về.

Tối hôm đó anh để cô ta ở lại nhà mình, Bối Họa Y nằm trong lồng ngực anh khuôn mặt đầy đắc ý.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, đơn ly hôn anh vẫn còn cất trong hộc bàn, anh chưa kí, không dám kí. Bước chân vào trong căn nhà đó đâu đâu cũng là hình ảnh của cô, anh một mình bây giờ cũng đã hiểu cảm giác cô đơn của cô ngày trước, nhưng giờ anh quả thực không biết nên làm thế nào. Anh mệt mỏi, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, anh nhớ cô, nhớ tiếng cô gọi tên anh...

Ngày sự kiện kia diễn ra cuối cùng cũng đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro