Chương 8. Cá cược bằng cả tính mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Tử Đằng từ sớm đã đến đón cô. Hôm nay, anh mặc một bộ vest màu xanh dương đậm trong vừa nho nhã lại rất thanh lịch, khí chất thanh cao vô cùng cuốn hút.

Anh đợi cô dưới phòng khách.

Tiếng giày cao gót phát ra đều đều, anh cũng theo phản xạ mà hướng mắt lên nhìn.

Tô Tịnh Kỳ hôm nay trông thật giống một thiên sứ. Cô chọn một chiếc váy màu dạ hội màu trắng xẻ tà phối bèo trễ vai, mái tóc phía sau được tết kiểu xương cá cổ điển nhưng rất tinh tế, cuốn hút.

Cô khẽ nở một nụ cười nhìn anh

-Học trưởng, để anh đợi rồi!

-...

-Học trưởng! Học trưởng!

Cô nói rồi huơ huơ tay trước mặt anh, cũng dễ hiểu thôi, anh hùng không qua ải mĩ nhân, cô lại xinh đẹp như vậy, anh thật không thể nào giữ bình tĩnh được!

-Tịnh Kỳ, hôm nay em đẹp lắm!

Chiếc xe của Cao Tử Đằng nhanh chóng đến nơi diễn ra sự kiện.

Vừa mới đến, cặp đôi này đã thu hút rất nhiều sự chú ý, tuy không có cánh báo chí nhưng có thể nói cái tên Cao Tử Đằng đang rất nổi trội trong giới kinh doanh, việc anh đi cùng Tô tiểu thư của Tô Thị lại càng làm cho mọi người không khỏi hiếu kì.

Lục Bác Vân cùng Bối Họa Y đã đến đây từ sớm, hai người đang đi tiếp khách, họ muốn mở rộng mối quan hệ trong giới thì cơ hội tốt như thế này không nên uổng phí. Lục Bác Văn hôm nay mặc một bộ vest đen rất lịch lãm. Còn Bối Họa Y, cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ ôm sát cơ thể, tuy chiếc váy không quá hở hang nhưng chỗ nào lồi, chỗ nào lõm đều có thể thấy cả.

Trái đất rộng lớn còn có thể gặp lại, huống chi chỉ là trên một chiếc du thuyền, tỉ lệ gặp nhau đương nhiên thuận với tỉ lệ tình yêu author dành cho các cậu <3

Bối Họa Y từ xa bỗng nhìn thấy cô đang đi cùng Cao Tử Đằng, thoáng chốc ngạc nhiên nhưng cũng không quên tận dụng cơ hội bêu xấu cô trước mặt anh. 

Bối Họa Y hơi kéo tay Lục Bác Văn, anh nheo mày nhìn cô ta ý hỏi muốn gì

-Văn, chúng ta qua bên kia chào hỏi đi.

Cô ta khẽ liếc mắt qua chỗ cô.

Anh nhìn thấy cô cùng với Cao Tử Đằng, nheo mày nhìn tỏ vẻ không vui. Anh cũng không tin Tô Tịnh Kỳ là loại người như thế.

-Ô, Cao Tổng, lâu rồi không gặp, hiếm khi mới thấy anh xuất hiện trong những buổi tiệc như thế này!

Lục Bác Văn cùng Bối Họa Y đi lại chỗ Cao Tử Đằng. Anh giơ ly rượu trên tay.

Cao Tử Đằng vốn không biết chuyện cô và anh vốn là vợ chồng, theo phép cũng đưa ly của mình lên rồi cả hai cùng nhấp một ngụm nhỏ.

Bối Họa Y nhìn cô cười, một nụ cười nhẹ nhưng thoáng hiện lên tia đắc ý làm cô ghê tởm.

Lục Bác Văn liếc mắt nhìn cô, nhưng cô lại tỏ ý trốn tránh ánh mắt của anh

-Em thấy hơi không khỏe, ra mạn thuyền hóng gió một chút!- Cô nói nhỏ, nhưng cũng đủ để hai người đối diện nghe thấy

-Ừm!

Thân ảnh cô gái nhỏ đứng cạnh mạn thuyền hóng gió, trông trong trắng, thuần khiết, tinh khôi nhưng cũng mang vẻ đượm buồn, đượm cô đơn.

Cô nhìn lên bầu trời cao trong xanh, thời tiết hôm nay thật đẹp. Cô tự nhủ một ngày trời quang mây tạnh hoàn hảo như thế này thì không nên uổng phí.

-Chào Tô tiểu thư, thật không ngờ hôm nay lại được gặp cô ở đây

Tiếng nói phụ nữ phá vỡ khoảng không của cô gái nhỏ. Không cần đoán cũng biết là ai, nhưng cô không quay lại nhìn, cô làm lơ cô ta, coi như tiếng ruồi muỗi vo ve.

Thấy bản thân không được tôn trọng, máu nóng trong Bối Họa Y lại sực sôi

-Tô Tịnh Kỳ, nói cho cô hay, cô đừng có ở đó mà bám víu lấy Bác Văn, anh ấy không bao giờ chọn cô đâu

-Bối Họa Y, tôi không bám theo ai cả, sự kiện này là do Cao Tử Đằng mời tôi mới tham gia.

-Tô tiểu thư à, tôi không cần biết cô dùng cách nào đến đây, nhưng những thứ không thuộc về mình thì cô cũng nên tránh xa ra chứ

-Cô Bối, lời này đáng lí ra nên là tôi nói mới đúng.

-Cô... Được, Tô Tịnh Kỳ, vậy giờ cô có muốn cược với tôi không, tôi và cô cùng nhảy xuống xem Văn sẽ cứu ai?

-Ha, cô Bối, cô đừng có chọc cười tôi, hà cớ gì tôi phải cá với cô chứ!

-Ai nói tôi cần có sự đồng ý của cô

Nói rồi Bối Họa Y nhanh tay đẩy cô xuống, rồi bản thân mình cũng rơi xuống nước theo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro