Chương 9. Rốt cục trong mắt anh có em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai nói tôi cần có sự đồng ý của cô

Nói rồi Bối Họa Y nhanh tay đẩy cô xuống, rồi bản thân mình cũng rơi xuống nước theo

Nghe thấy tiếng động, mọi người gần đó đồng loạt la lên

-Cứu người, có người rớt xuống nước rồi!

Không gian bỗng trở nên náo loạn, Lục Bác Văn cởi áo vest, nhảy xuống nước bơi một cách linh hoạt như một con cá. Anh ôm lấy cơ thể của....

Bối Họa Y. Chính là cô ấy.

Cả hai được đưa lên thuyền. Trước khi mất dần đi ý thức, cô nhìn thấy gương mặt lo lắng của anh dành cho cô ấy, nhìn anh ân cần ôm ngang người cô ấy cứu lên ...

Lục Bác Văn nhẹ nhàng đặt cô lên ván, hộ hấp nhân tạo cho cô...

-Có người, vẫn còn có người dưới đó!

Cao Tử Đằng bây giờ mới nhìn thấy mảnh vải trắng đang từ từ chìm xuống, liền vội vàng nhảy xuống. Đúng, chính anh ấy đã cứu cô, là Cao Tử Đằng chứ không phải Lục Bác Văn.

Khi Cao Tử Đằng bế cô cả người ướt sũng từ dưới nước lên, đi ngang qua Lục Bác Văn anh mới nhìn ra, hóa ra lúc nãy cả cô cũng ngã xuống nước, nhưng thực sự lúc ấy anh chỉ nhìn thấy một người.

Bối Họa Y cũng tỉnh lại rồi, anh vội chạy qua kia xem sao, khi đó Bối Họa Y có kéo tay anh lại thì bị Lục Bác Văn cứ thế đẩy ra, giờ phút ấy, cô ta cũng hiểu trong lòng anh bây giờ, hình bóng cô ta cũng phai mờ rồi. Anh vừa qua thì thấy Cao Tử Đằng đang dùng miệng hô hấp nhân tạo cho cô.

Lục Bác Văn tức giận, lúc đó anh không kiềm chế được bản thân mình nữa, đi tới kéo lấy cổ áo Cao Tử Đằng đẩy ra

-Cút ra cho tôi!

Cao Tử Đằng bị hành động của anh làm cho bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

-Lục Tổng, anh làm gì vậy?

-Cô ấy là vợ của tôi

Nói xong, anh thực hiện công việc ban nãy mà Cao Tử Đằng định làm, dùng miệng hô hấp nhân tạo cho cô. Còn về phần anh Cao, nghe những lời ấy từ miệng Lục Bác Văn đương nhiên rất sốc, nhưng anh vẫn muốn làm rõ chuyện này cho bằng được. Từ chính miệng cô nói ra hoặc là anh sẽ không từ bỏ.

Tô Tịnh Kỳ từ từ mở mắt, vừa nãy cô cũng uống no bụng nước rồi. Vừa nhìn thấy Lục Bác Văn đang hôn môi mình vừa ngạc nhiên nhưng những chua xót cô trải qua vừa nãy còn to lớn hơn gấp bội. Cô đẩy mạnh người anh ra, cả hai cùng trở nên lúng túng.

Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên

-Tiên sinh, quần áo ngài dặn chuẩn bị đến rồi ạ!

-À, được.

Cao Tử Đằng ra mở cửa, phục vụ của du thuyền đem đến hai bộ y phục, tuy không sang trọng như y phục ban nãy của họ nhưng cũng còn hơn là mặc đồ ướt.

Anh đưa cho cô một bộ, ánh mắt có vẻ đượm buồn.

Cùng lúc đó, Bối Họa Y từ đâu cũng tới

-Văn, anh mau thay đồ ra đi, cẩn thận cảm lạnh!

Buổi tiệc kết thúc, từ lúc rơi xuống nước, trông khí sắc của cô rất bất ổn, khuôn mặt cô hiện rõ vẻ buồn bã.

-Học trưởng, anh tiễn em đến đây cũng được rồi, để em tự vào trong.

-Tịnh Kỳ, anh còn phải giải thích với bác trai nữa. Dù gì em đi cùng anh đến sự kiện mới bị rơi xuống nước.

-Không sao đâu, ba không trách anh, là do em bất cẩn thôi. Anh về trước đi, em hơi mệt

-Được, vậy Tịnh Kỳ, em vào đi.

-Ừm.

Đêm nay trăng rất sáng, hai con người, hai căn phòng khác nhau, họ đều trầm tư nghĩ về cùng một chuyện.

Lục Bác Văn rốt cục trong mắt anh có em không? Nếu như đã không có tình cảm gì vậy tại sao không kí vào đơn ly hôn? Rốt cục trong lòng anh thì em như thế nào?

Rốt cục thì bản thân mình đang muốn gì? Cảm xúc của mình và Tô Tịnh Kỳ rốt cục là như thế nào, có phải là yêu không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro