Chương 10. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện trên du thuyền ngày hôm đó, Cao Tử Đằng đã âm thầm cho người điều tra Lục Bác Văn, Bối Họa Y cùng với những hoạt động của cô trong bốn năm trở lại đây.

Quả thực đúng như những gì Lục Bác Văn nói, hai người đã kết hôn.

Nhưng cuối cùng Tịnh Kỳ mà anh bỏ lỡ lại phải chịu thiệt thòi, Bối Họa Y kia đích thực là tình nhân của Lục Bác Văn bên ngoài, hơn nữa hồ sơ lại không được sạch sẽ.

Sáng nay, Cao Tử Đằng hẹn cô ra công viên chạy bộ nhưng lại vướng phải việc đột xuất ở công ty cần giải quyết gấp nên không đến được, Tô Tịnh Kỳ đành chạy một mình.

Từ đằng xa, cô nhìn thấy một người phụ nữ trông rất giống Bối Họa Y, cô ta lén lén lút lút đi lên một chiếc siêu xe sang trọng, thấy vậy cô cũng tò mò bắt một chiếc taxi đi theo.

Chiếc xe dừng lại trong một khách sạn lớn, sau khi làm thủ tục ở quầy tiếp tân, Bối Họa Y bước vào thang máy, cô cũng nhanh trí nhìn dãy số phía trên mà biết được cô ta đang muốn lên tầng 30, tầng đó chỉ dành cho những khách hàng V.I.P

Nhưng không thể nào là Lục Bác Văn, hôm nay là ngày giỗ của bố anh, theo tính cách của bà Lục hay của Lục Bác Văn mà nói thì những ngày nquan trong như thế này không thể ra ngoài lén lút làm loại chuyện bẩn thỉu ấy.

Trừ phi, ngoài Lục Bác Văn ra, Bối Họa Y vẫn còn người dự bị.

Đợi bên ngoài chừng hai ba tiếng, cô thấy Lâm Tổng bước ra từ một căn phòng, vốn dĩ biết mặt lão ta là do lần trước ba cô có nhắc tới trong một hạng mục đầu tư. Lâm Tổng này là một người thủ đoạn và háo sắc, lần đó vì muốn chiếm khu đất lớn để thi công đã chuốc thuốc đối thủ để đe dọa. Tin tức này lúc đầu được một phóng viên đưa lên về sau cũng đã mất tích.

Sau đó không lâu, Bối Họa Y cũng bước ra.

Nhưng chỉ dựa vào đó, cô không thể tự mình khẳng định là Bối Họa Y và Lâm Tổng kia vừa mới làm chuyện đồi bại sau lưng Lục Bác Văn.

Cô cần có thêm chứng cứ.

Sau đó, mẹ Lục có gọi điện cho cô, nói cô cùng đến dùng với với họ.

Mặc dù vấn đề giữa cô và anh cũng không nhỏ, nhưng mẹ Lục đối với cô luôn rất tốt, hơn nữa bà cũng rất mong ngóng, cô không muốn làm phụ lòng bà.

Lục Trạch, trước giờ cô rất ít khi tới đây, căn bản không phải là không muốn tới mà hiểu lầm giữa Lục Bác Văn và cô lớn như vậy thực sự không dám tới, hơn nữa cô cũng không muốn anh nghĩ cô dựa hơi mẹ chồng.

-Tiểu Tịnh đến rồi, nào, mau vào đây, ngồi cùng ta!

Lục phu nhân thấy cô đang đứng ở cửa, niềm nở ra dắt cô vào, nhìn thấy Lục Bác Văn, cô cũng chỉ nở một nụ cười gượng.

Sau khi ăn xong, Lục phu nhân muốn hai người ra vườn dạo cho dễ tiêu hóa, mọi việc còn lại cứ để bà lo liệu.

Ngoài vườn nhiều cây cối thoáng đãng rất trong lành nhưng không hiểu sao cả hai lại cảm thấy rất ngột ngạt, chẳng biết nên nói cái gì

-Tịnh Kỳ, đi dạo nãy giờ chắc em cũng mỏi rồi, ngồi xuống một lát nhé!

-À ừm.

Hai người ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ ở giữa vườn, từ góc này nhìn ra, cảnh vật trông thật đẹp, thật yên bình.

Anh quay sang nhìn cô, trông cô thật đẹp, ánh mắt cô trong veo và thuần khiết.

Cô bắt đầu thấy ngượng, quay qua thì thấy anh đang nhìn chằm chằm mình, bất giác đỏ mặt

-Ưm!

Lục Bác Văn không kìm chế nổi nữa, anh đưa tay ra sau gáy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Tô Tịnh Kỳ chưa kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của anh, cả người như tê cứng lại, một dòng điện rẹt ngang trái tim hai người.

Càng hôn càng đắm đuối, môi cô thật mềm, dư vị ngọt ngào như một trái cherry làm anh say mê không muốn dứt.

Chỉ đợi đến khi cả hai như hết dưỡng khí, anh mới buông ra.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro