Chương 12. Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm đầy đủ chứng cứ của Bối Họa Y trong tay, điều đầu tiên cô muốn làm chính là đến báo cho anh. Nhưng cô lại lo sợ, không biết anh có tin những gì cô nói hay trong mắt anh chỉ toàn là hình bóng của cô ấy.

Không, cô có quyền nói ra sự thật này.

-Bác Văn, em có chuyện muốn nói, có thể gặp nhau không?

-...

-Được, vậy hẹn anh ở quán cà phê đường X đối diện công viên

Cuộc điện thoại vừa tắt, cô bỗng thở phào một cái như trút bỏ được chút gánh nặng vô hình nào đó. Lại muốn Bối Họa Y biết bí mật của cô ta đã bị lộ rồi, cô gửi cho cô ta đoạn clip với Lâm Tổng, nội dung căn bản là muốn lấy ông ta làm dự bị cho Lục Bác Văn, Bối Họa Y bây giờ không còn hoàn toàn tin tưởng việc anh sẽ mãi ở bên cô ta nữa.

Bối Họa Y vừa tắm xong, bước ra ngoài thì nhận được tin nhắn của cô. Cả người cô ta cứng lại.

Không, không thể như vậy, chuyện xấu hổ này của cô ta nhất định không được để lộ ra ngoài, cô ta không cam tâm, tuyệt đối không cho phép Tô Tịnh Kỳ phanh phui tất cả.

Tay Bối Họa Y run run, cô ra mở điện thoại, nhập một dòng số rồi ấn gọi, giọng đầy khẩn trương

-Chu Lâm, hiện giờ cậu đang ở đâu, tôi có chuyện cần các người giúp đây.

Chu Lâm này là một tên xã hội đen, Bối Họa Y quen hắn trong một lần gặp ở quán bar, vốn nghĩ hắn vì sắc mà tiếp cận cô, không ngờ có ngày cô ta cũng cần đến tên bẩn thỉu này.

-Tôi gửi hình qua cho anh rồi đó, nội trong ngày hôm nay phải bắt được cô ta cho tôi.

-...

-Yên tâm đi, làm tốt tôi nhất định sẽ có thưởng cho các người.

Kết thúc, trên môi Bối Họa Y vẽ lên một nụ cười đầy gian xảo.

Cô đang trên đường đến chỗ hẹn, chỉ cần qua đường nữa thôi, bộ mặt thật của Bối Họa Y sẽ được phanh phui ra ánh sáng.

Đèn giao thông vừa chuyển tín hiệu xanh cho người qua đường thì...

-Ưm... miệng cô bị ai đó bịt lại từ phía sau, đầu óc dần trở nên mơ hồ.

Cô được một người đàn ông nhanh chóng bế lên xe.

Sự việc diễn ra một cách vô cùng nhanh chóng đến nỗi mà chẳng ai có thể phát hiện ra.

Lục Bác Văn đến quán cà phê ngồi đợi cô như hẹn trước

10 phút...

30 phút...

1 tiếng....

2 tiếng....

3 tiếng....

Ba giờ đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chẳng thấy cô đâu, gọi điện thì cô không bắt máy, anh có chút thất vọng rồi đành ngậm ngùi ra về.

Mi mắt Tô Tịnh Kỳ khẽ động đậy, đầu óc cô choáng váng, thân thể cảm thấy thật mệt mỏi.

Gượng cự mở mắt, cảnh vật xung quanh nhạt nhòa rồi dần dần hiện ra.

Cô đoán không nhầm thì hình như đây là một nhà kho cũ bị bỏ hoang.

Bên ngoài có âm thanh truyền lại

-Cô ta đang ở đâu?

-Trong đó đấy, cô tự vào kiểm tra đi

Giọng nói đó, cô không thể không nhận ra, nhất định là Bối Họa Y giở trò.

Không được, cô không thể như thế này được, phải nhanh chóng nghĩ cách thôi.

Bối Họa Y bước vào, cô ta vỗ vỗ bàn tay

-A, xem ai đây, chẳng phải là Tô Tiểu thư sao? Sao bây giờ lại trông giống con chuột nhắt thế này.

-Bối Họa Y, cô đừng giở trò nữa, mau thả tôi ra đi

-Haha, cô nghĩ tôi lại dễ dàng để cô đi như vậy sao? Hôm nay tôi mà không nhanh tay thì thật chẳng biết cô đã cho Lục Bác Văn biết những gì rồi.

-Cái kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra, không phải tôi nói thì cũng là người khác nói, cô không thể giấu mãi được đâu.

-Im miệng cho tôi, Lục Bác Văn tôi không cho phép anh ta, mãi mãi anh ta cũng không được biết gì hết!

Bối Họa Y trở nên điên cuồng hơn, cô ta lấy chiếc túi xách cạnh đó của cô dốc ngược xuống đất, mọi thứ rơi ra vung vãi.

Có một chiếc USB

-Haha, Tô Tịnh Kỳ, cô đúng là ngốc thật, không ngờ đến chuyện tôi cho người bắt cô, giấu chiếc USB này cũng không kĩ lưỡng chút nào.

Tô Tịnh Kỳ ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta, phải kéo dài thời gian mới được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro