Chương 13: Kích động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bối Họa Y, cô hà cớ gì phải làm vậy, chỉ là một Lục Bác Văn thôi mà, cô có cần toan tính nhiều như vậy không?

-Tiểu thư nhà giàu như cô thì biết cái gì chứ, tôi từ nhỏ đã sống chung với sự nghèo nàn, tôi mệt mỏi lắm rồi, sao ông trời lại bất công với tôi như vậy, tôi phải giành lại những gì thuộc về mình. Nhưng cô, chính sự xuất hiện của cô đã cướp mất chức Lục phu nhân của tôi, tôi không cam tâm.

Bối Họa Y dần mất kiểm soát, cứ nghĩ đến những ngày tháng khổ sở ấy cô ta lại đau khổ, đầy chán ghét.  Ai mà ngờ được, Bối Họa Y học hết trung học đã phải lăn lộn khổ sở bên ngoài, cô ta vốn chỉ là một phụ nữ đơn thuần nhưng chính cái cuộc sống khắc nghiệt này đã đẩy Bối Họa Y đến ngày hôm nay. Cô ta còn nhớ như in những ngày buộc phải tiếp khách trong quán bar, nhớ như in cái ngày trời mưa tầm tã, khi cô ta bị làm nhục, chính Lục Bác Văn đã cho cô lên xe, đưa cô về nhà. Cô ta không muốn lặp lại cái quá khứ đau khổ đó, chính vì vậy, cô ta cần có tiền, cần có chỗ dựa.

Bối Họa Y cười một cách mất kiểm soát, nước mắt cô ta tuôn rơi thành từng hạt, mặn chát.

Tô Tịnh Kỳ nhìn Bối Họa Y ngồi sụp xuống góc tường, cô ta cúi đầu xuống gối, ngăn cho người khác thấy bộ dạng tệ hại của bản thân.

Đây mới là con người thật của Bối Họa Y.

Trời về chiều, ánh sáng le lói chiếu vào căn nhà kho mục nát theo những kẽ hở ở các cánh cửa. 

Cũng đã sáu tiếng đồng hồ trôi qua.

Bỗng nhiên bên ngoài đột nhiên có nhiều tiếng động lạ, hình như là đánh nhau, Bối Họa Y đang ngủ, một lúc sau cô ta mới tỉnh dậy.

Cô nhìn ra ngoài, ánh mắt cầu khẩn, mong là có người đến cứu mình.

Cánh cửa nhà kho bị đạp tung, thân ảnh cao lớn hắt lên nền đất, là Lục Bác Văn.

Choangg.... Vỏ chai rượu vang bị đập tan, chỉ còn lại phần cổ chai sắc nhọn

Bối Họa Y giữ cô làm con tin, toàn thân run rẩy nhưng nhanh chóng trở nên vô cùng cứng rắn. 

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt anh thật không tin vào mắt mình, trong phút chốc ánh mắt hiện lên tia ngạc nhiên, ý như muốn hỏi tại sao? 

Cô ta nhìn anh như vậy thì không nói gì, chỉ nở một nụ cười. 

Một nụ cười xinh đẹp.

Bởi vì cô ta biết rằng đây chính là lần cuối cùng rồi.

- Y Y, chyện gì vậy? - Anh nhẹ nhàng hỏi, trong thân tâm biết rõ mình không nên kích động cô ta

-Văn, anh phải nghe em, là em bị dồn đến bước đường cùng. - Giọng Bối Họa Y đầy hoảng loạn.

-Y Y, anh nghe em. Nào, bỏ cái chai xuống, ngoan, nghe anh.

-Không, người ta sẽ bắt em, sẽ giết em mất.

-Y Y, ngoan, có anh đây, có anh bảo vệ em, không ai hại em.

Lục Bác Văn lúc này phải rất khéo léo khi trò chuyện với cô ta, nó liên quan đến tính mạng của Tô Tịnh Kỳ nữa.

-Thật, thật sao? Anh sẽ bảo vệ em, không để ai hãm hãi em, sẽ không rời bỏ em chứ.

-Thật, đều là thật. Anh không bỏ em

Bối Họa Y nghe những lời này từ Lục Bác Văn trong lòng đã phần nào an tâm hơn, cô ta đi lại gần chỗ anh. Ánh mắt chợt dừng lại ở khẩu súng cạnh hông Lục Bác Văn, những hành động của cô ta sững lại giây lát, luồng suy nghĩ tiêu cực lại ập đến, Bối Họa Y trở nên kích động hơn trước.

Cô ta đi ngang tầm anh, Lục Bác Văn đưa tay ra thì Bối Họa Y cùng mảnh trai cứa mạnh một đường, máu tươi chảy từng giọt xuống nền đất. Trước sự ngạc nhiên của hai người, cô ta nhanh tay lấy khẩu súng bên hông Lục Bác Văn. Trong tích tắc ấy, Tô Tịnh Kỳ cũng kịp thoát ra.

Cô nắm lấy tay anh, hai người cùng nhìn Bối Họa Y đang giơ súng trước mặt.

Nòng súng chĩa thẳng vào ngực trái của cô.

Bối Họa Y bóp còi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro