Chương 14. Giành giật với tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Họa Y bóp còi.

Pằngg....

Tiếng súng, những người bên ngoài một phen hốt hoảng chạy vào. Những người áo đen đó là do Lục Bác Văn phái tới, họ vừa dẹp đám côn đồ ngoài kia thì anh đã vội vã xông vào.

Máu đỏ thấm đẫm một mảng áo lớn, nhỏ giọt tí tách xuống sàn nhà lạnh lẽo, Lục Bác Văn nằm trong vòng tay cô, ánh mắt trìu mến.

Tại sao? Tại sao lúc đó anh lại đỡ phát đạn ấy cho cô

Tô Tịnh Kỳ nhìn anh mắt ngân ngấn nước, anh chỉ mỉm cười dịu dàng, âu yếm. Cô không thể ngờ được mọi chuyện lại diễn biến như vậy

-Lục Bác Văn, anh phải sống, nhất định phải sống.

Âm thanh phát ra, anh nghe bỗng trở nên thật ấm áp, đã bao lâu rồi cô không còn quan tâm đến anh nữa?

-Tô Tịnh Kỳ...anh,...anh yêu em.

Anh thều thào phát ra những tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng thật ấm áp. Từ lúc cô rời đi anh đã nghĩ rất nhiều, anh nghĩ về cô, về sự xuất hiện của cô, cô bước vào thế giới của anh một cách đường đột nhất rồi làm anh yêu cô từ lúc nào không hay.

Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, có trời mới biết cô thèm nghe anh nói ba tiếng đó như thế nào. Nhưng cô không muốn những âm thanh đó phát ra trong hoàn cảnh này, cô muốn một kết thúc đẹp hơn.

-Người, người đâu mau gọi xe cấp cứu đến đây.

Tô Tịnh Kỳ hét lớn, anh vẫn nằm trong vòng tay cô, ngũ quan anh tú.

Bối Họa Y nhìn thấy anh đỡ đạn cho cô thì trở lên hoảng loạn tột độ, cả người cô ta run rẩy, mềm nhũn lại, miệng lẩm bẩm nói đi nói lại

-Không phải tôi, không phải tôi làm, tôi không giết người.

Tại bệnh viện, mùi khử trùng xộc lên cánh mũi thật khó chịu. Ngồi trên chiếc ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật, cả người cô ào đến một loạt cảm giác sợ hãi. Nơi này từng cướp mất mẹ cô.

Tô Tịnh Kỳ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trước cửa.

Bất lực, cô ngồi sụp xuống, lấy đôi bàn tay che khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhèm, cô rất sợ.

Lúc sau, bố cô và cả bà Lục cùng đến bệnh viện, nhìn thấy baba, cô trở nên yếu đuối vô cùng, ôm chặt lấy người ông mà khóc. Ông Tô xoa đầu con gái nhỏ an ủi

-Con yên tâm, thằng bé sẽ không sao, sẽ ổn cả thôi

Bà Lục nhìn thấy cô và con trai mình đến nông nỗi này thì vô cùng đau xót, hận không thể bóp nát Bối Họa Y, lấy ân báo oán, tham vinh hoa mà trở nên độc ác, việc gì cũng dám làm.

Rời khỏi lòng ông Tô, cô quay sang bà Lục

-Mẹ, con xin lỗi, là tại con không tốt, là tại con hại anh ấy

-Không, không phải tại con, thằng bé sẽ không sao, nhất định ổn thôi, đừng khóc

Bà Lục vô cùng ôn nhu, nắm tay cô an ủi, mặc dù ai cũng biết được trong lòng bà bây giờ vô cùng đau đớn, đứa con trai duy nhất của bà đang nằm trong kia tranh giành sự sống với cái chết, nói không buồn, không lo thì thật chính là nói dối.

Tám tiếng đồng hồ sau, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, khuôn mặt điềm tĩnh chứa đựng sự mệt mỏi sau một khoảng thời gian dài căng thẳng.

-Bác sĩ, anh ấy, chồng tôi sao rồi?- Cô gấp gáp chạy tới chỗ vị bác sĩ, hai bậc phụ huynh cũng đi theo.

-Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, viên đạn hướng thẳng tới tim nhưng bị lệch 1cm, nếu không tôi e rằng phải xin lỗi gia đình.

-Cảm ơn bác sĩ.- Bà Lục nói, cảm ơn trời phật, con trai bà sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

-Tuy nhiên, tôi cần phải lưu ý với gia đình, mặc dù trước mắt đã không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng đây là một ca phẫu thuật nguy hiểm, từ giờ đến lúc bệnh nhân tỉnh lại chúng tôi cần phải theo dõi kĩ lưỡng để phòng trừ những trường hợp xấu có thể xảy ra.

-Bác sĩ, khi nào chúng tôi được vào thăm anh ấy?

-Hiện tại thì chưa được, khi nào tình hình bệnh nhân có biểu hiện lạc quan hơn thì chúng tôi cần hạn chế cho người khác tiếp xúc với bệnh nhân

-Cảm ơn bác sĩ.- Ông Tô bây giờ mới lên tiếng, đàn ông thì không nên nói nhiều, chỉ cần thể hiện bằng hành động. Thằng bé nhà học Lục này xem ra cũng khá đó.

-Không có gì, tôi đi trước đây.

-Được, không tiễn, bác sĩ vất vả rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro